Chương 1 - 10

60.8K 700 344
                                    

Bình An của anh

Tác giả: Tích Hòa

Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên

Truyện được Sên chuyển ngữ & đăng bên Thư viện ngôn tình, ngoài ra còn đăng trên Wattpad by user tjeusen, mọi hành vi sao chép đều bị phỉ nhổ ^^

Văn án

Hồi bé cô nói: Em là tiểu Hoa, nội em thương em lắm.

Anh nói: Mày là hoa dại ven đường, vừa gầy vừa xấu, không ai thương mày đâu.

Sau đó nội qua đời, em trai được sinh ra, đúng như lời anh nói, không ai thương cô cả.

Nhưng sau này lớn lên, đóa hoa dại bướng bỉnh kiên cường này lại đâm rễ cắm cọc thật sâu trong lòng anh.

Anh nói: Hứa Bình An, anh đưa hết tiền mừng tuổi cho em, em đi mua máy trợ thính được không?

Cô nói: Không cần, em nghe rõ mà.

~~> Nói đơn giản, thì đây là chuyện tình chung thủy của cậu thiếu niên với cô bé Hứa Bình An.

Nhân vật chính: Hứa Bình An, Thẩm Hi Tri

==================

Thượng bộ

Ngoảnh đầu lại, chuyện xưa tựa như giấc mộng, khi ấy chúng ta ngây thơ biết bao, đơn thuần biết bao, vì đối phương mà tháo xuống từng mảnh giáp.

Mở đầu

Chuyến bay cất cánh từ New York 9 giờ tối đáp xuống Nam Thành, một người đàn ông mặc áo gió mỏng kéo vali đứng ngoài cửa tiệm cà phê, nhân viên mở cửa đón anh ta, nhưng anh ta lại cười xin lỗi, quay người đi vào tiệm Mc Donalds phía đối diện.

Khách ở tiệm cà phê và Mc Donalds không giống nhau, bước vào đây liền ngửi thấy hương gà rán thơm lừng, tựa như bụi phấn bám vào áo gió của anh, để anh thuận lợi hòa mình vào khung cảnh nơi đây, nụ cười cũng nhẹ nhàng hơn. Một cô gái tóc dài đứng đầu hàng người chờ gọi món, bóng lưng cao ráo thanh mảnh, từ giọng nói có thể hình dung là một người thoải mái quyết đoán, cô chỉ thực đơn: "Một phần đồ ăn trẻ em, có thể đưa cho tôi món đồ chơi màu đen được không?"

Nhân viên phục vụ tìm trong đống đồ chơi, xin lỗi: "Chỉ còn màu hồng thôi ạ."

Một lát sau, anh thấy cô bé kia bưng khay đồ ăn đi, trên ba lô treo một con búp bê màu hồng, búp bê nhỏ đung đưa, không hiểu sao khiến người ta thoải mái vui vẻ.

Cuối cùng cũng đến lượt anh, điều khiến nhân viên phục vụ ngạc nhiên là, người đàn ông trông có vẻ trí thức thành đạt này lại nói: "Cho tôi một phần đồ ăn trẻ em."

Sau đó, anh treo con búp bê màu hồng trên khóa vali.

Anh chọn chỗ ngồi gần cô bé kia, giữa hai người chỉ cách một cây cột vuông vức. Họ không nhìn thấy nhau, nhưng anh có thể nghe cô bé kia liên tục nghe điện thoại, vừa ăn vừa nói: "Mọe nó trễ mất giờ bay, bảo mọi người nghỉ 4 giờ, chờ tôi đến rồi họp."

Người đàn ông sau cây cột đang khấp khởi vui mừng, nghe hết câu này lại bất đắc dĩ lắc đầu...

Nhiều năm không gặp, Hứa Bình An em có bản lĩnh vừa mở miệng là khiến anh muốn giáo huấn một trận.

Bình An của anh - Tích HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ