Chương 41 Uống thuốc quá liều
Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên
(Trong đây có những thuật ngữ chuyên ngành về phần mềm hay máy tính gì đó, Sên nhỏ không am hiểu lĩnh vực này, có thể sai sót.)
Bốn năm sau, Tiểu Hoa thuận lợi tốt nghiệp đại học Bắc Thành, đương nhiên, giáo sư Hoàng tận tình khuyên cô theo ông làm nghiên cứu sinh, tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp cao, hơn nữa ngành máy tính này cần bằng cấp cao mới tìm được việc tốt. Nhưng Tiểu Hoa từ chối, cô trả lời giáo sư Hoàng: "Muốn kiếm tiền nuôi gia đình. "
Trần Ái Lệ khi cô học năm 3 theo người ta chơi cổ phiếu thua rất nhiều tiền, ngân hàng suýt nữa thu nhà, cô phải lấy tiền tiết kiệm suốt 3 năm đi làm mới trả bớt được phần nào.
Mặc dù vất vả, nhưng cũng có chỗ tốt, Trần Ái Lệ không dám la mắng cô nữa, mà trong nhà, lần đầu tiên trên bàn cơm đĩa thịt được đặt cạnh chén của cô.
Tiểu Hoa cứ thế từ chối ý tốt của giáo sư Hoàng, quay về Nam Thành.
Bốn năm nay Nam Thành đã phát triển hơn, người dân thi nhau đến đây nhập cư. Ở đây thành lập trung tâm phần mềm lớn nhất tỉnh, đúng với ngành Tiểu Hoa học. Nhưng Tiểu Hoa cũng không lo lắng chuyện ra trường xin việc, vì học trưởng Mạc Kỳ đã hẹn cô từ trước, là tốt nghiệp qua hỗ trợ anh ta.
Đoạn hồi ức khi quen biết Mạc Kỳ Tiểu Hoa đã lâu lắm rồi không nhớ tới. Mạc Kỳ ra xã hội sớm hơn cô 1 năm, sau một năm lăn lộn tự thành lập một công ty game, Tiểu Hoa lúc mới vào nhận lập trình mã và tìm bug, tự học khóa kỹ sư công nghệ thông tin, nhận được chứng chỉ rồi chính thức thăng cấp, trở thành quản lí chủ chốt bộ phận kỹ thuật của công ty Mạc Kỳ.
Tiểu Hoa thường nói, cái gã Mạc Kỳ này cuỗm hết may mắn của người khác rồi, nhúng tay vào cái nào là hot cái đấy, gần đây công ty muốn lên sàn chứng khoán, nghe nói mời một đội chuyên gia nào đó về, hoành tráng ghê gớm.
Tiểu Hoa ở sân bay chờ chuyến bay về Nam Thành, gọi điện hỏi Mạc Kỳ: "Là công thần khai quốc, em được bao nhiêu cổ phần vậy?"
Mạc Kỳ cười: "Em muốn bao nhiêu?"
Các thành viên trong đội Tiểu Hoa vì hạng mục hợp tác nào đó mà phải ngồi máy bay suốt 7 giờ, mệt mỏi hết sức, đặc biệt là người đứng đầu như cô phải lo đủ mọi chuyện, trán lại có thêm mấy nếp nhăn, đương nhiên phải dùng công phu sư tử ngoạm rồi: "Đương nhiên càng nhiều càng tốt, mọe nó anh không biết mấy gã nước ngoài kia khốn nạn thế nào đâu, bọn em mệt như chó ấy, mấy ngày nay em nói tiếng Anh muốn ói máu luôn."
Một cô gái Trung Quốc đứng trong sân bay nói bô bô như vậy, làm mọi người đi ngang qua thi nhau nhìn, cô vẫn chẳng hề quan tâm, chỉ lo phàn nàn trách móc.
Mạc Kỳ: "Về rồi nói."
Tiểu Hoa híp mắt cười: "Rồi rồi, ông chủ nói gì cũng nghe hết."
Bảy giờ sau máy bay hạ cánh xuống Nam Thành, các nhân viên ai về nhà nấy, Tiểu Hoa kéo va li về nhà, còn chưa lên lầu đã nghe tiếng chó sủa, mười một giờ khuya rồi, cả tòa nhà này không có ai nuôi chó, tiếng chó sủa từ đâu chui ra vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình An của anh - Tích Hòa
Roman d'amourTên gốc: Ta Bình An a Chuyển ngữ: Tiểu Sên Thể loại: Ngôn tình, sủng, thanh mai trúc mã Truyện được mình chuyển ngữ và đăng trên Thư viện ngôn tình, ngoài ra còn đăng trên Wattpad. Các bản dịch dưới tên Tiểu Sên đăng ở bất kỳ web nào...