Chap 3

601 24 1
                                    

chap 3:
-hai người.._ánh mắt nó tức giận,nó nắm chặt lấy cái điện thoại củ thiên ân và không nói nên lời nữa
-sao vậy my?em thấy trong người không khỏe sao?hay đau chỗ nào nói anh nghe đi._thiên ân chạy lại sờ tay sờ chân nó xem nó có bị gì không
-my à?sao nhìn mặt bà kì vậy?bà có sao không?_shin chạy lại quơ quơ tay trước mặt nó
-à không hì...hai người lại đây nướng đồ ăn chung với my nhé._nó cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cười một nụ cười thật nhẹ nhưng chứa đầy sự đau đớn
-ừa..vậy thì chúng ta nướn đồ ăn tiếp nè._thiến ân cười rồi nắm tay shin kéo lại điều đó đối với thường ngày thì nó không hề hấn gì nhưng hôm nay đã khác nó rất quan tâm cái nắm tay đó.
Nó và shin,thiên ân cùng nhau nướng đồ ăn,lúc này khung cảnh bầu trời buổi tối mát mẻ,êm đềm lãng mạng nhưng trong cái lãng mạng thì có hai người đang âm thầm yêu nhau và một người đau khổ.một hồi lâu nó cất tiếng:
-shin nè,bà từng nói chúng ta là bạn thân của nhau chúng ta không được dấu nhau chuyện gì hết đúng không?_nó cầm dĩa thịt nướng trên tay rồi quay qua nhìn shin với ánh mắt mà shin không dám nhìn thẳng vào.
-s..sao?sao bà lại hỏi vậy?_lúc này thì shin tâm trạng có một chút lo lắng sợ sệt
-đúng đấy,sao em hỏi vậy.anh thấy shin tốt với em lắm mà,hai người là bạn thân của nhau mà.._thiên ân đứng nghe một hồi rồi tiến lại gần nó nắm lấy vai nó
-hơ...tốt với em sao?thân với em sao?tót và thân đến mức xài chung đồ của nhau sao anh?_nó quay qua nhìn thiên ân cười khẩy một cái rồi lấy dthoai của cậu mở ra những tấm hình thân mật của cậu và shin ra đưa cho cậu xem
-chuyện này....._thiên ân chết đứng khi cậu thấy nó đưa ra tấm hình trong dthoai của mình.
-hai người giải thích đi trước khi ba mẹ tôi chưa xuống,tôi không muốn họ phải nghĩ xấu về hai người._nó bước lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống với gương mặt điềm đạm
-my à...tui xin lỗi.bà đừng trách anh thiên ân,anh ấy yêu bà là thật là do tui quá yêu anh ấy tui vì một phút không kìm chể đả nói ra với anh ấy,anh ấy yêu bà thật lòng luôn nghĩ đến bà trong từng phút từng giây mà._shin vội vàng buông dĩa xuống chạy lại quỳ xuống chân nó,nắm lấy tay nó,nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống bàn tay của nó
-ôi kìa.shin bạn thân của tui,sao bà lại khóc thế này,bà đã lấy được thứ mà mình muốn thì tội gì phải khóc,bà yêu anh ấy,anh ấy cũng yêu bà,hai người hạnh phúc.hì_nó nhìn hai hàng nước mắt shin rơi nó lấy tay gạt đi hai giọt nước mắt ấy đỡ shin đứng dậy và cười nhẹ nhưng như là châm biếm
-còn anh..nếu anh yêu em thật lòng sẽ không làm chuyện có lỗi với em đâu,anh sẽ không để shin là người thứ ba,anh sẽ không làm em khó xử như thế này._nó bước lại gần chỗ thiên ân đang đứng đưa tay lân sờ mà của anh
-anh xin lỗi..hãy tha thứ cho anh.nếu em đau em buồn em tổn thương vì anh thì em hãy đánh anh đi đừng kiềm chế như vậy,anh đau lắm._thiên ân nắm lấy tay nó ôm nó vào lòng
-anh à...nếu anh biết trước là em sẽ như vậy thì anh đừng làm để rồi cả 3 chúng ta không như thế này anh à._nó vội đẩy vòng tay của thiên ân ra
-my..._shin chạy lại định nói gì nhưng bị nó chen ngang vào
-hai người về đi.snhat hôm nay như vậy là tôi vui rồi.chúc hai người hạnh phúc._nó quay mặt vào trong,lúc này hơn ai hết nó không kìm được nước mắt nữa,nó không muốn khóc trước mặt họ nó phải mạnh mẽ trong hoàn cãnh này
-anh xin...._thien ân nắm lấy tay nó
-tôi nói hai người đi về đi.đừng để tôi phải nói lần ba._nó nắm chặt tay mình cứng ngắt lại và giữ vững giọng nói của mình
-được anh và shin sẽ về đây là quà của anh và shin mong em sẽ thích._shin và thiên ân cầm đưa cho nó
-cám ơn hai người,để đó đi.không tiễn._nó cười rồi bước vào trong nấp sao cánh cửa quan sát shin và thiên ân tới lúc cậu và shin bước lên xe chạy đi thì nó lại chạy ra nhìn theo hai người lần nữa
Nó đi lại chiếc lò nướng nhớ lại lúc nãy nó và shin,thiên ân vừa vui vẻ đây mà tại sao lại ra nông nổi thế này,nó lại tiến gần chiếc bàn đê những hộp quà ở đó nó dừng chân lại:
-tại sao?tại sao hai người làm vậy với tôi?tai saoooooooooooooo?_lúc này nó đã khóc,nó hét lên và gào lên như một người điên nó quăng những hộp quà xuống đất,nó cầm chiếc bánh kem lên và quăng xuống đất nó ngã quỵ xuống ôm tim của mình lại khóc,nó cứ khóc và không biết mình nên nín lúc nào đây,nó nhói lắm tim nó bây giờ như bị ai đó đâm nhiều nhát dao vậy,nó nằm sấp xuống đất,một tay chống và một tay ôm ngực,nước mắt thì cứ rơi.lúc này bác quản gia từ trong nhà bước ra nhìn thấy cảnh tưỡng đó liền chạy lại đỡ nó:
-tiểu thư.cô bị làm sao vậy?cô đừng làm tôi sợ mà tiểu thư.ông ơi bà ơi tiểu thư bị gi rồi nè ông bà ơi._bác quản gia đỡ nó dậy và vọng lên gọi ba mẹ nó,còn nó thì không nói gì chỉ im lặng mà khóc thôi
-làm sao nào?ôi..con gái của ta.con bị làm sao vậy sao con lại ra nông nổi này thiên ân và shin đâu?sao hai đứa nó lại để con ra nông nổi này._ba của nó chạy lại ôm nó
-nói mẹ nghe đi.có chuyện gì với con vậy._mẹ nó nắm lấy tay nó
-mất rồi..con đã mất đi người con yêu rồi,mất luôn cả bạn thân rồi ba mẹ à.hii2_nó đứng dậy nói và cười như người mất hồn,nó bước thẳng lên phòng và khóa chặt của của mình lại,nó ngả mình xuống giường như không còn chút sức lực gì hết nó cảm thấy hoang mang lắm rồi đay nó sẽ ra sao khi không còn thiên ân,nó sẽ thế nào khi đối mặt với shin người mà nó gọi là bạn thân.

Tình yêu và cô gái lạnh lùngOnde histórias criam vida. Descubra agora