Cô gái nhỏ, hãy vẽ tôi đi nào!
*
**
Tôi trở về phòng kí túc xá của học sinh bán trú, tôi ngã người trên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Ban Mai đẩy cửa bước vào, tôi chẳng buồn liếc mắt tới nó, nhưng do người đứng phía sau nó làm tôi giật cả mình lồm cồm ngồi dậy.
- Nè, ai cho hai cậu vào phòng kí túc nữ thế hả? - Tôi hếch mũi nói với Tử Đằng và Ken.
Tử Đằng buồn cười, đưa tay vuốt tóc tôi như xoa đầu một con mèo:
- Sẽ ổn thôi, cậu đã thể hiện rất tốt.
Ban Mai gỡ tay hắn ra khỏi tóc tôi, lườm hắn:
- Đừng có mà lợi dụng. Cậu đã bảo cho cậu vào phòng cậu sẽ hiến kế cho Hạ Anh mà!
Tôi ảo não:
- Người ta nào là múa ba lê, ca hát, đánh đàn, mạnh mẽ thì cũng phải múa được một bài quyền võ thuật gì đó. Còn tớ hả, suy đi tính lại cũng chỉ còn vẽ là chấp nhận được. Tớ đã thử tập luyện mấy ngày nay với Ban Mai và Ken rồi, vẽ phối hợp cùng âm nhạc cũng không tệ, nhưng tiểu xảo kiểu vẽ trình diễn vẫn còn mang lối cũ nhiều quá, mấy chương trình biểu diễn họ đang biểu diễn đến nhàm. Tớ thực sự muốn mọi người ta phải không rời được mắt khi tớ vẽ cơ! Nhưng một bức tranh đẹp mất nhiều thời gian làm, chúng ta chỉ có vài phút thôi, thực sự tớ vẫn còn thấy khó.
Saito Ken đứng bên cạnh, đột ngột đưa tay ra chỗ chiếc lọ hoa hồng, lấy ra một bông hoa, sau đó đưa tay về sau lưng, lần tiếp theo khi cậu đưa bông hoa trước mặt chúng tôi, trong tay cậu đã là ba bông hoa. Đây có phải là phép thuật không?
Tôi đá mắt nhìn Ken, nói:
- Ý cậu là làm ảo thuật lúc vẽ hả?
Ban Mai không tin được, đưa bàn tay Ken nhìn bó hoa săm soi, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ:
- Sao Ken làm được hay quá vậy?
Ken tủm tỉm cười, không giải thích. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy Ken dùng tới phép thuật, đôi lúc vô tình thấy cậu làm loạn dưới bếp bằng phép, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cậu ta còn có thể sao chép mọi thứ mình muốn, giờ nghĩ lại việc cậu muốn có một danh tính để đi học hay chi trả chi phí cho việc đến trường là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà việc đó có hợp pháp không thì tôi không biết.
Tử Đằng xùy một cái, mang vẻ không phục lắm, nhưng vẫn củng cố cho đại sự:
- Vẽ, âm nhạc cùng ảo thuật, tuyệt lắm đó! Bây giờ bọn mình sẽ biên tập một bố cục theo ý tưởng này, chỉ cần phối hợp tốt làm được!
Ban Mai vỗ vai Đằng, hớn hở:
- Ý tưởng mà Ken nảy ra ắt hẳn sẽ không bình thường, tớ nghĩ sẽ không đơn thuần là cậu ngồi đánh đàn trong lúc Hạ Anh vẽ nữa đúng không? Sẽ có ảo thuật? Có lửa hay khói gì đó nữa đúng không?
Ken lại gật đầu, ánh mắt nhìn tôi trao đổi.
- Cậu muốn bàn riêng với tôi sao? - Tôi hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/55650299-288-k647892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Rewrite The Fate: Người Giấy - Xám (Vietnamese Version)
FantasíaRewrite the Fate - Viết lại số mệnh hay bị lịch sử xóa tên? Saito Ken chết trên chiến trường, một cái chết được sắp đặt hoàn hảo như một quân cờ bị thí trên bàn cờ vương quốc Baridi. Hắn không phản kháng, không hoài nghi. Đó là vận mệnh của hắn - mộ...