°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••Chỗ ngồi của Xương Nghi gần cửa sổ , nơi mà cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở trên máy bay , trong toàn bộ chuyến đi , sắc mặt cô có vẻ trầm tư , trong thâm tâm cô , cô đang nghĩ về những chuyện vừa mới qua đi , cái chuyện mà đã làm cô bị một cú sốc tinh thần nặng , mà cô đã không thể xóa bỏ.
Đã 7 giờ sáng.....tiếp viên hàng không đánh thức cô dậy , ánh nắng chan hòa của Đài Loan xuyên kẽ tấm rèm chiếu thẳng vào cô , cô thức dậy , làm một ngụm nước rồi vươn vai , cô như có một động lực nào đó thúc đẩy cô gọi cho anh trai họ của cô , cô lấy điện thoại ra ," 24 cuộc gọi nhỡ từ Hải Minh".Cô thẫn thờ , sao anh ấy gọi cho mình mà mình lại không biết nhỉ ?? .Cô nghĩ hồi lâu , và tiếp tục gọi lại , nhưng người ấy lại không bắt máy , gọi 4,5 lần r cũng chẳng thèm nghe ... cô tức giận ném điện thoại đi , và nằm xuốg ngủ tiếp. " Còn 10 phút nữa máy bay chúng ta sẽ an toàn cất cánh xuống sân bay Đài Loan , quý khánh có thể thấy những cảnh đẹp vô tận của Đài Loan từ trên máy bay đấy ạ ......và còn một điều nữa , vì máy bay sắp cất cánh nên xin quý khách thắt dây an toàn vào nhé !" giọng nói trong trẻo nhí nhảnh của cô tiếp viên hàng không cất lên , làm cả khoang hạng nhất cười rối rít , người thì hồi hộp, người thì vui tươi , ........nhưng riêng cô , cô ngồi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ , khép mí mắt ướt đẫm lại , mím chặt môi và chịu đựng cảnh khổ sầu mà cô đã từng phải trải qua , chứng tỏ chuyện này đã rất in sâu trong tâm trí cô . Vì mới có 14 tuổi nên cô chưa kịp thích nghi với môi trường mới . Nên khi vừa mới xuốg máy bay , cô đã bị choáng một lúc,...khiến mẹ cô hoảng sợ đến nỗi sắp ngất đi , lên taxi trở về nhà mẹ cô , ánh nắng cùng ngọn gió chan hòa chiếu vào cô , toát lên vẻ đẹp của một thiên thần lai tây . ..
Đã đến nhà mới của mẹ con cô , mẹ cô nói , " Nghi à ! Từ giờ đây sẽ là ngôi nhà mới của hai mẹ con mình , nơi mọi thứ sẽ được bắt đầu lại từ đầu , mẹ tin con sẽ sớm thích nghi với môi trường và ngôi nhà mới sớm thôi !! Vì con là con gái mẹ mà .." mẹ cô vừa nói vừa ôm cô vào lòng , vừa khóc ... còn cô chỉ gật nhẹ đầu, hai tóc bím tết chặt bây giờ đã xõa xuống , cánh đồng đu đưa theo gió , khiến quag cảnh nơi đây thêm buồn bã và cảm xúc .....
Hai mẹ con cô dọn toàn bộ đồ vào trong nhà mới , mất 5 tiếng mới dọn xog hết đống đồ. Mẹ con cô nằm nguyên xuốg sàn nhà láng bónh mà nằm thở , hai mẹ com nhìn nhau , vì cả hai đều dọn dẹp hết sức nên nhìn ai cũng bẩn cả mặt lấm lem bùn đất do dọn vườn sau nhà .
Đã 5 giờ chiều , mẹ cô bảo cô ở nhà trông nhà để còn đi mua đồ về làm đồ ăn.....cô ngồi xem ti vi , bỗng có tiếng gõ cửa , tưởng là mẹ nên cô mở ra , chẳng thấy mẹ đâu , chỉ thấy một anh chàng chắc bằng tuổi cô đem một hộp bánh sang và nói "xin chào hàng xóm mới , tôi là Vũ Cực , 14 tuổi , cạnh bên nhà cô , và bây giờ đang đứng trước mặt cô để tặng bánh này !" . Cô hoảng hốt đóng sập cửa lại , nghĩ một lúc lâu sau , cô lại mở cửa ra nhìn đối diện với anh chàng đẹp trai này. Vũ Cực ngáp dài càm hộp bánh quy nói " thế cô có định mời tôi vào nhà cô không hàng xóm mới ?". Cô đáp lại "Uhmmm...mời anh vào nhà tôi"•••••••••••••••••••••••••
Vote cho biee mng ơi~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Cuộc Đời Chỉ Là Một Ngọn Gió
RomanceVote hộ mềnh nhé >< Made: Bie Biee Beta: Mei Mei