-Mẹ à ? Không phải đúg 7 rưỡi là nhà bác trưởng làng đến sao ? Sao gời này vẫn còn chưa đến hả mẹ , bụng con đói mốc lên rồi !
-Đợi tí nhé Xương Nghi của mẹ , con sẽ được ăn ngay thôi.
Chưa đầy 5 phút sau , nhà Xương Nghi có khách gõ cửa , cô ra xem là ai ...........cạch cạch .......
-Ôii ,căn nhà thật xinh đẹp , sạch sẽ ghê . Ông trưởng làng hào hứng cùng cậu con trai đi vào cùng .
Cô trợn to tròn mắt , thật là , ông trời thật là quá đáng mà , không ngòe con của trưởng làng lại là " Vô liêm sỉ " Vũ Cực.
Vũ Cực đầy vẻ kiêu ngạo đi đến bàn ăn , chào hỏi mẹ của Xương Nghi , thấy cô đứng trơ ra như bức tượng , anh gọi tới ...-Xương Nghi à , cậu làm gì mà đứng trơ ra thế ? Bị ma nhập à ? Vũ Cực nói đầy vẻ mỉa mai
- Vũ Cực con cư xử cho phải phép , đừng để ta bị ô nhục. Bác trưởng làng tức giận với anh
- Ôi thật là , mọi người ngồi vào bàn ăn hết đi , để tôi đi cho đồ tráng miệng vào tủ lạnh nhé . Mẹ Nghi nói
Xương Nghi tiến lại gần bàn , đã lâu rồi cô không cảm thấy ấm áp như thế này , Vũ Cực như một người anh trai còn Bác trưởng làng như bố cô vậy.
-Xương Nghi sao vậy cháu , sao cháu mặt ủ rũ thế kia ?
- Không có gì đâu bác, nhiều khi cháu bị thế , bác đừng quan tâm ạ . Xương Nghi vẻ trầm ngâm
-Mình thấy cậu trầm hơn vừa nãy nhỉ ? Vũ Cực lém lỉnh
Đúng lúc đó mẹ cô đi ra , nghe được câu Vũ Cực nói mà đâm ra tò mò bèn hỏi.
-Vũ Cực cháu vừa đến nhà cô một mình sao ?
- Vũ Cực thản nhiên đáp lại , Ồ vâng cô , cháu tất nhiên là phải đến , có ai ở đây là không quen biết cháu chứ , cô được quen viế cháu là có phúc lắm đây :)))) hahá
-Vũ Cực , con im ngay !!!
Cơn tức giận của Bác trưởng làng cũng đag đến đỉnh điểm , ông đứg dậy , lôi thằng con ra ngoài cửa và nói cho một trận , khiến Vũ Cực đau đầu chóg mặt kinh lên được.
Ông bước vào nhà để mặc đứa con trai tội nghiệp đứng bên ngoài .
- Bác trưởng làng sau cơn tức giận lại quay trở về như cũ , thân thiện hòa đồng , bác nói , xin lỗi mọi người vì thằng con hư của tôi mà làm mọi người vất vả rồi , tôi thật chịu nó !!
- Mẹ xương Nghi nói vui vẻ , không sao bác ạ , bây giờ cả nhà mình dùng cơm nhé ạ , mời bác dùng cơm.
Cả nhà ngồi ăn vui vẻ , riêng Vũ Cực lẻn bố trốn đi chơi với mấy đứa bạn.
Không khí ăn cơm rất vui vẻ , bác trưởng làng và mẹ cô bàn luận rất nhiều , nào thì quần áo , kinh doanh , âm nhạc , nuôi dạy con , vấn đề thực phẩm , chứng tỏ mẹ và bác í cũng biết rất nhiều đấy chứ . Nhưng chuyện gì lhông đến rồi cũng phải đến thôi , đã đến lúc cô phải đi học ở trường mới rồi , nên mẹ cô muốn nhờ bác trưởng làng giúp một tay , mek và bác bàn luận rất nhiều nên cho cô học đâu, cuối cùng kết luận rút ra , cô sẽ học trường tư thục Văn Văn , cùng với con của bác trưởng làng , ....
-Cái gì hả mẹ , ngày kia con đã phải đi học á ?
- Đúng vậy con , đi đến trường đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Cuộc Đời Chỉ Là Một Ngọn Gió
Любовные романыVote hộ mềnh nhé >< Made: Bie Biee Beta: Mei Mei