Tớ sẽ rất nhớ cậu .Tạm biệt!

840 35 1
                                    

SÁNG HÔM SAU.............

Sau khi vscn xong ,nó đi xuống dưới nhà ,theo thói quen hằng ngày nó tự rót cho mình 1 ly cafe nóng hổi có lẽ điều đó sẽ giúp nó tỉnh táo hơn .Nhỏ bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn (nó gọi sẵn đồ ăn mang đến do lười+cũng sắp chuyển nhà rồi mà).Đang ăn nó nói:

-Tớ đã nhờ người làm hồ sơ cho 2 chúng mình rồi ,hôm nay cậu sẽ bay về VN ,khi về đó cậu học ở trường ROYAL tránh để nghi ngờ ."Anh "của cậu cũng sẽ tới đó ...Cậu muốn làm gì thì làm .Nữ chủ với Âu hàn thần -1 trong ác nam chính cũng ở đó cẩn thận ...Tớ đi 1 thời gian nhớ tự chăm sóc mình nhé...

-Cậu không đi cùng tớ sao ?Lại có chuyện gì phải không ?Sao cậu không nói cho tớ mà cứ chịu đựng 1 mình vậy ?Cậu muốn tớ lo lắng đến chết sao,hả...?-Nhỏ khóc ,khóc vì nhỏ quá vô dụng, luôn làm gánh nặng cho nó ,...

-Có rất nhiều chuyện tớ muốn nói với cậu sau .Đừng khóc nữa ,lại đây tớ cho xem ảnh "anh trai"của cậu .

Nó lấy chiếc điện thoại của mình ra mở hình ảnh ,hiện lên trên màn hình điện thoại ..ừm ..nói chung là 1 người đẹp trai ... ánh mắt như có ý cười làm khi nhìn vào ta có cảm giác ấm áp ...

-Oa ...Thật không ngờ "anh trai"của mình lại đẹp như vậy..hihihi♥╭╮♥-Nhỏ cảm thán 1 câu

-Cậu lên chuẩn bị đồ đi .Tớ tiễn cậu ra sân bay .

-Được.Đợi tớ 1 lát .

Sau khi nhỏ đi xuống ,cả 2 đứa lấy xe chạy ra sân bay ...

Đến cửa kiểm soát vé ,nhỏ quay người lại ôm trầm lấy nó

-Nhớ thường xuyên liên lạc với mình nha.Mình sẽ nhớ cậu lắm đó !

-Có lẽ trong khoảng thời gian này mình rất bận nên không liên lạc được với cậu,đừng buồn ,tớ sẽ cố về sớm .Tớ sẽ rất nhớ cậu.Tạm biệt ....

-Tạm biệt ...(u-u)

Nhỏ bước vào trong máy bay ,không quay đầu lại ,tại nhỏ sợ ...sợ 1 khi nhỏ quay đầu lại nhỏ sẽ khóc...nó đã bảo nó ghét nước mắt vì vậy nhỏ không muốn khóc ..nhưng...tại sao nước mắt cứ chảy vậy nè...nó và nhỏ chưa bao giờ xa nhau (kể từ ngày nó từ bệnh viện về),nó luôn bên cạnh nhỏ lúc nhỏ buồn ,lúc nhỏ gặp nguy hiểm ...Gạt đi cảm xúc buồn phiền ấy nhỏ ngồi xuống ghế chống tay nhìn ra ngoài của sổ ..máy bay cất cánh ..những đám mây trắng bồng bềnh hiện ra trước mắt ..

Quay trở lại với nó .

Nó phóng xe chạy về nhà ,lên phong của mình lấy những đồ dùng cần thiết bỏ vào cái vali nhỏ .RENG...RENG...Nó bắt máy -Alo

-Tuyết .Chuẩn bị xong rồi đó ,bao giờ em đi -Anh (Rin)

-Bây giờ.Anh gửi trực thăng đến đón em .

-Được .đợi 10' nữa nha.

Cúp máy nó gọi cho 1 người bí ẩn

-Tiến hành kế hoạch đi -nó lãnh đạm lên tiếng

-Vâng-giọng cung kính

Nó đi ra cửa thì đã thấy sẵn trực thăng ở sân sau vườn.Bước chân lên trực thăng nó ngồi xuống

-Đi -nó

Sau 3 tiếng đồng hồ nó đã đến được nơi ,nó thấy anh đứng đấy vẫy tay với nó

-Tuyết ,em đến rồi !

-Em muốn anh giữ bí mật này cho em ,kể cảo Băng cũng không được nói,anh trở về đi không cần lo lắng cho em .Chăm sóc Băng cẩn thận ,anh về VN đến trường ROYAL và bảo vệ nó ..

-Vậy thôi...được rồi ..em tự chăm sóc mình ..khi nào xong việc cần làm thì gọi cho anh .

Quay người ,bước vào trong ,nghe tiếng may bay đã cất cánh nó lên trên tầng vào phong tắm gột rửa mệt mỏi .Nó nằm xuống chiếc giương êm ái ,tiến vào thần thức của mình

-Moha...Moha..Ông đâu rồi -nó gọi

Cảnh sắc vẫn y nguyên lúc trước khi nó mới đến .Lớp sương dần hiện ra ở giữ vẫn là cảnh ông lão tóc bạc ngồi đánh cờ ...Nghe thấy tiếng gọi ,ông ngẩng mặt lên cười nhìn nó ...

-Con đến rồi .Chúng ta bắt đầu nhé.

-Vâng .

.......................Bắt đầu cuộc huấn luyện.........................



Cuộc sống hạnh phúc của 2 nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ