Dạ Thần Hi

531 24 4
                                    

4 năm sau....

Tại 1 ngôi nhà lớn cổ kính tại Anh .....

-Hi Hi con làm gì vậy?-1 người phụ nữ trẻ,đẹp gọi đứa bé đáng yêu đang loay hoay ở dưới sàn nhà cùng 1 đống đồ linh tinh kia....

Đứa bé ngẩng đầu lên..Oa ..hảo soái ..mới bé thế này mà soái như vậy chắc chắn mai sau lớn lên sẽ siêu soái được mọi bạn gái yêu quý cho mà xem...cậu bé với khuôn mặt nhỏ nhắn ,phấn điêu ngọc trác ,làn da trắng mịn màng còn hơn cả con gái ...nhìn khuôn mặt yêu nghiệt  của con trai mình mỗ nữ nhà ta không khỏi nhớ ai đó...^-^ con trai mình quá giống người ấy đi...

-Mẹ,con đang làm thí nghiệm mà ...-cậu bé trả lời nhìn gương mặt mẹ mình không khỏi cảm khái...mẹ đúng là siêu đẹp mà(2 mẹ con nhà này cứ tâng nhau hoài à)

-Hi Hi ,con muốn về VN thăm ba không???

-Mẹ chắc có được không?Sức khỏe của mẹ...

-Không sao .Chẳng phải con muốn biết ba con là ai sao???

-Vâng..Nhưng..

-Vậy thôi được rồi ...Tối nay chúng ta về nhé ..con tự chuẩn bị nhé..Bây giờ đi với mẹ chào ông bà ..

-Dạ.

...................

Tại 1 căn phòng khác ..có vẻ đây là văn phòng làm việc của ai đó ..ở đây có 1 đống sách ..1 bộ bàn ghế ở giữa phòng ..còn có cái bàn làm việc như của 1 giám đốc công ty nữa...2 mẹ con mở cửa bước vào căn phòng đó..

-Ông,bà.-cậu bé chạy ù vào phòng tiến đến phía chiếc bàn ghế giữa phòng đối diện với 2 người đã đứng tuổi kêu lên

-Ba,mẹ ..con muốn quay lại VN.-Mẹ của đứa bé nói..

-Vậy để ta gọi chuyên cơ riêng cho con nhé- người phụ nữ trung niên kia không dấu nổi nét buồn phiền

-Dạ ,thôi con và Hi Hi sẽ đi máy bay thông thường thôi ạ..ba mẹ đừng buồn con sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên mà..

-Tuyết ,ta biết gia đình con ở đấy ,ta cũng không cản con nhưng nhớ đến thăm ta thường xuyên nhé...-Người đàn ông đứng tuổi ...

-Vâng,con xin phép..-nói xong cô dẫn con đi ra ngoài để lại bên trong tiếng thở dài...

(Và chắc các bạn cũng biết là ai rồi đúng không chính là lãnh Tuyết còn đứa bé là con của cô và anh)

............................

Ngồi trên máy bay để quay trở về VN...Thần Hi đã ngủ gục bên tay cô từ lúc nào ..nhìn gương mặt non ớt đáng yêu của bé cô mới nhớ lại đến các sự việc 4 năm trước...

..............4 năm trước.............

Khi rơi từ trên núi xuống cô tưởng chết không nghi ngờ gì nữa .Không biết qua bao lâu, 1 lần nữa tỉnh lại cô thấy cả người có chút đau nhức không thể mở mắt ra nổi dù cố gắng đến đâu chăng nữa....1 lần nữa mở mắt cô nhìn lớp sương mờ ảo phía trước mới chợt nghĩ đến mình đang ở trong thần thức của chính mình.....Thấp thoáng thấy bóng người ,nhìn rõ hơn thì cô thấy ông(moha)đang đứng đó ,vui mừng cô chạy đến

Cuộc sống hạnh phúc của 2 nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ