Hi mina-san ta đã trở về sau khi thi coq đây.Có ai còn nhớ ta không,chắc không đâu.Từ nay tuần/chap nka ai mà còn đọc fic này của ta thì cờ mờ tờ cho ta biết nka.
-----------Sáng hôm sau-------
Hôm nay là chủ nhật nhưng cậu lại dạy từ rất sớm.Khi quay qa thì thấy ở kế bên mình trống rỗng và lạnh ngắt,cậu chợt giạy mình bật dạy nhìn xung quanh căn phòng không thấy bóng dáng của cô cậu hốt hoảng chạy vòng nhà để tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đó và không ngừng gọi tên cô."Lucy Lucy em đâu rồi mau ra đây đi.Lucy"Cậu chạy khắp nhà mà vẫn không thấy thân ảnh quen thuộc đó,gương mặt bắt đầu từ vẻ hốt hoảng chuyển sang lo lắn.
Lúc này một cô hầu gái trong nhà hốt hoảng chạy lại chỗ cậu"Thiếu...Thiếu gia Lucy...Lucy cô ấy tỉnh rồi!"Cô hầu gái nói giọng gấp gáp xen lẫn vui mừng.
"Cô ấy ở đâu mau chỉ cho tôi"Cậu lay lay người cô hầu gái.
"Cô ấy đang ở ngoài vườn với đại thiếu gia"
Cậu vội bỏ cô hầu gái ra và chạy ngay ra ngoài vườn tìm kiếm hình ảnh cô.Khi đi tới bụi bông hồng phía sau thì cậu bắt gặp cô đang cười nói vui vẻ với Zeref.
"Lucy là em...em đã tỉnh rồi"Cô vội đẩy anh ra để tay hình chữ x trước ngực mình."Anh là ai tôi không quen anh"Cô nói nhưng vẫn sợ hãi từ từ lùi lại phía sau và núp sau lưng Zeref.
"Lucy là anh Natsu đây bạn trai em đây"Cậu bây giờ vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
"Bạn trai gì? Lucy đúng thật là tên của tôi nhưng tồi KHÔNG-QUEN-ANH"ba chữ cuối được cô nhấn mạnh và ôm lấy Zeref cô nói tiếp"Anh hai à!Anh ta là ai vậy?Anh ta dám ăn hiếp em kìa anh hai phải đòi lại công bằng cho em"Cô nói tay vẫn ôm lấy Zeref giọng nũng nịu.
"Natsu à chúng ta cần nói chuyện"Nói đoạn Zeref gỡ tay Lucy ra và xoay mặt lại"Lucy em ở đây anh có việc phải làm lát nữa anh quay lại chơi với em"Nói tới đây Zeref xoa đầu cô.
"Um anh hai đi đi nhớ về sớm chơi với Lucy đó"Cô nói một nụ cười tười rói được vẻ lên trên mặt cô.
Natsu bây giờ đã đứng hình trước nụ cười ấy,nụ cười này đã bao lâu cậu không được thấy à cũng đã 1 tuần rồi nhĩ.
"Natsu chúng ta vào nhà nói chuyện"Zeref nói rồi bước quay vào trong cậu vẫn đứng đó một lúc sau mới quay vào mà tiếc nuối.
Khi vào tới phòng khách cậu đã thấy hắn ngồi trên sofa chờ sẵn"Em ngồi xuống đi"Một chất giọng lạnh cả sống lưng vang lên.
"Đã xảy ra chuyện gì sao cô ấy lại không nhớ ra em là ai" Natsu vẻ mặt lo lắng hỏi hắn.
"Em bình tĩnh nghe anh nói cô ấy được bác sĩ chuẩn đoán là bị mất trí nhớ tạm thời cần phải có thời gian khôi phục mà cô ấy lại còn bọ chứng bệnh trầm cảm nhẹ bây giờ cô ấy nói gì mọi người cũng phải nghe theo nếu không bệnh sẽ ngày càng nặng hơn"Zeref điềm đã nói.
"Sau lại như vậy được"Natsu nói như muốn thét lên "Là do vụ tai nạn đó sau"cậu nói tiếp.
"Phải bây giờ chúng ta phải tìm mọi cách nếu tình trạng này kéo dài thì hết cứu vãn được"Vẫn một tong giọng lãnh đạm nói đoạn"Bây giờ em còn muốn trả thù ả ta nữa hay không?"Zeref hỏi.
"Đương nhiên là còn ả ta giám hại em ấy ra nông nổi này thì chỉ có giày vò tra tấn ả tới chết thì mới rửa được hận nay" Natsu nói với chất giọng ma quái.
"Được vậy ngày mai chúng ta bắt đầu kế hoạch"Zeref bồi thêm vô"À còn bây giờ anh phải quay lại ngoài vườn để chăm sóc cô ấy típ vì bây giờ cô ấy mà ở một mình qá lâu thì sẽ có chuyện mà em đừng lại gần cô ấy bây giờ cô ấy đã xem em là tên biến thái"Nói rồi Zeref cười trộm.
"Anh cứ chăm sóc em ấy đi em sẽ đi gặp Gray và Gajeel để bàn về kế hoạch"
"Um em đi đi để cô ấy cho anh chăm sóc"
Nói rồi cậu ra ngoài và leo lên chiếc xe BMW của mình mà phóng thẳng tới bar The Red.
-Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi kịch hay còn pử phía sau-
___________________________Mấy bạn đọc xong nhớ để lại🌟🌟và cờ mờ tờ cho con au này có thêm độc lực để típ tục fic này nhoa.Thương mấy bạn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trả thù [Nalu]
FanficHi mọi người đây là Fic đầu tay đã edit lại nhiều lần do lỗi chính tả của con au này.Nhưng au chắc chắn đây là fic của au viết không edit hay lấy ý tưởng của ai cả.Mà nếu ai có ghé thăm nhà Băng thì mọi người cũng đã thấy Băng chỉ toàn đọc Đam Mĩ th...