Và thế là vua Roenxi bắt đầu nói
_Khi ta biết các con lâm vào nguy hiểm, ta chỉ dùng cách duy nhất là lúc con đưa cho Tulip và Layon uống hai vị thuốc mà hai cô bé không biết,ta lấy hết sức mình và đưa hai cô bé về đây, tiện thể ta biết hai cô bé là hai vị tướng của chiến tranh vì nhiều lừng ta thấy hai cô bé uýnh lộn rất hay nên ta mượn hai cô bé giúp ta đấu với những nước lân cận. Và ta cũng biết nếu không có cách đó, thì các con sẽ chết dưới tay những kẻ canh giữ hai bông hoa đó vì chỉ có sức lực của Ren mới có thể giúp các vị hoàng tử kia giái phóng năng lực bí ẩn kia thôi
_Ra vậy...nhưng tại sao phụ hoàng không nói sớm....Nicky hỏi...và thế là Layon lấy tay dí trên trán Nicky và nói
_Anh khờ quá...nếu làm vậy thì Ren và anh có chịu dùng hết khả năng đánh bại những người kia không chứ?...
_Ừ ha...Nicky gật gù...
_Thế giờ chúng ta phải làm gì với những bông hoa đó?....Ren hỏi vội
_Các con hãy đưa cho hai cô bé ăn hai bông hoa đó. Sau đó,chúng ta phải trở vào trog cái lâu đài ma quái mà lúc xưa khi các con đi dã ngoại đã lạc vào.VÀ các con phải xin các linh hồn của những người đó tha thứ cho Tulip và giúp Layon thì lúc đó, tức khắc lâu đài ấy sẽ biến thành một viên ngọc. Và các con hãy nhanh chóng trở về đây để ta làm bước tiếp theo.....
_Nhưng....nhưng con sợ lắm....Tulip e dè lấp ló sau lưng của Ren
_Ta đành chịu thôi...nếu các con không vượt qua thì ta e sẽ không còn cách cứu nữa...
_Ngày mai chúng ta lên đường...Ren lập tức nói ngay rồi kéo tay Tulip bước về phòng.
Tại phòng Ren.....
_Tulip...ai cho em lừa dối anh....?
_Lừa dối gì ông nội?...Tulip hích hích cái mũi nói
_Dám nói với ta là em chết làm ta sống cũng không được, chết cũng không xong...
_Hì...thôi mà....
_Đồ con heo ú đáng ghét
Ren nói rồi ôm Tulip và lòng và hôn lên trán cô bé thì thầm
_LÀm ơn đừng rời xa anh nữa nhé....Anh không thể sống thiếu em được
_Em biết rồi mà...ngu gì phải rời xa anh giờ chứ...sống ra lệnh anh làm cho anh tức chơi chứ...
_Đồ con heo ú thúi...EM chết với anh...
Và thế là Ren rượt Tulip chạy vòng vòng trong niềm hạnh phúc....
Bên kia, phòng của NIcky...Nicky nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng không nói gì khiến Layon nheo mắt hỏi
_Anh sao vậy?
_Giận em chứ sao...
_Giận cho giận luôn...xí.....
_Em á nha...
_Em biết em đẹp gái mà...anh đừng khen khiến em ngại....
_Sax...Em này....Nicky xoay qua nhìn Layon bằng ánh mắt trìu mến....và tiến tới ôm Layon vào lòng và lôi cô xuống giường thủ thỉ..._Em có biết ngày em đi anh đau lắm không?