Chương 1

864 12 1
                                    

Lại một chiều nắng vắng bóng trên những con đường chuyển mình theo mùa hạ. Tôi lặng lẽ đạp xe một mình qua những góc phố dài, tâm hồn nặng trĩu, nụ cười dần trở nên héo hon và nhợt nhat sau những kì thi không được như mong muốn, những ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời của tôi.

Về tới nhà, chào bố mẹ, chẳng buồn nói với ai thêm câu nào, tôi xuống bếp, mò tủ lạnh, đem lên phòng một chút thức ăn lặt vặt rồi khoá thật chặt cửa lại. Tôi quăng mình lên giường. Vắt tay lên trán mà suy nghĩ, thực ra tôi cũng chẳng phải là học sinh tệ hại, ngu dốt hay lười học.  Chỉ là luôn bị điểm thấp, vì một nguyên do nào đó tôi không rõ, vì tôi kém thông minh quá chăng? Tôi muốn gạt phăng cảm giác chán chường này, muốn mỗi sáng tỉnh dậy niềm tin lại tràn ngập con tim chứ không phải nỗi lo âu thường nhật. Nhưng chúng vẫn cứ dai dẳng  đuổi bám và ám ảnh tôi như những con sâu gieo mầm bệnh cho não, gieo vào đầu tôi thứ virut chết tiệt nào đó mà mỗi lần không đạt như ý nguyện, cơ thể tôi lại trở nên bải hoải, đau nhức.

Những lúc thế này, tôi lại tự ép mình nhớ đến cậu, một người mà theo cách nói vui của lũ bạn tôi, “Cái thằng đó không phải là người, nó là quỷ!”. Kim Jaejoong, cậu học sinh luôn đạt những thành tích khiến người ta phải tròn xoe mắt thán phục. Dù chẳng phải cắm đầu vào sách vở mỗi ngày, có dư giả thời gian để chơi thể thao, nghệ thuật, tham gia hoạt động xã hội, vân vân và mây mây… Nói chung người ta gọi cậu là quỷ cũng đúng nhưng chắc hẳn sẽ chẳng có con quỷ nào đáng yêu như thế.

Tôi thường gặp cậu vào một buổi chiều có gió nhè nhẹ, mây bay bay, trời se se lạnh, thế nhưng trong khung cảnh lãng mạn ấy, tôi lại phải bận rộn bên đống tài liệu toán học – môn mà tôi ngán nhất từ những năm tiểu học cho đến giờ. Rồi tiếng đàn của cậu vang lên từ phòng piano như kéo tôi thoát khỏi những mệt nhọc, kéo tôi vào những mộng ảo, những rung động của một cô học sinh non nớt. Nói thật rằng cậu rất có sức hút, tôi đã bỏ đống sách vở bộn bề để đến chiêm ngưỡng cậu. Cậu đệm đàn cho Jong Suk – người bạn thân nhất của cậu, Jong Suk hát bài “Everyday I love you” của Backstreet Boys, một bài hát tôi cũng khá thích. Từng ngón tay câu lướt trên phím đàn, thanh thoát và dịu dàng một cách lạ kì. Nhưng Jong Suk hát chẳng hay tí nào, cộng thêm cách phát âm tiếng Anh không được đúng lắm khiến tôi có phần khó chịu, mặc dù tôi cũng chẳng giỏi gì cho cam. Nhưng hắn ta giống như đang phá bĩnh bức tranh hoàn hảo do cậu tạo ra vậy. Phải… hoàn hảo, tôi luôn thích những thứ như vậy, dù ngay cả bản thân tôi cũng chưa đạt được đến cái đích ấy. Tôi luôn tự hỏi có phải hai chữ “hoàn hảo” tôi theo đuổi bao lâu nay chính là điều khiến tôi trở nên mệt mỏi và chán chường như lúc này. Thế nên tôi chỉ say sưa nhìn Jaejoong chứ chẳng để ý gì tới Jong Suk. 

Mãi một lúc sau, có lẽ phát hiện tôi có mặt ở đây, Jong Suk nhìn tôi, rồi hắn cười cười. Tôi biết chính xác nụ cười tươi như hoa ấy là dành cho tôi chứ chẳng phải cô gái nào khác đang đứng tại nơi đây, đang phát điên vì sự kết hợp giữa hai anh chàng tài năng và điển trai nhất trường. Nhanh chóng quay lưng bước đi, tôi ghét Lee JongSuk, ghét từ lâu lắm rồi. 

Tôi ghét thằng bạn cùng bàn hay nhìn tôi cười nhếch môi, đầy vẻ khinh thường và châm chọc. Rồi chẳng hiểu sao, một ngày, hắn đội trời mưa đến nhà, gọi điện bảo tôi xuống gấp. Tôi vừa lật đật cầm chiếc ô ra ngoài cửa, ngạc nhiên khi thấy bô dạng ướt như chuột lột của hắn. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng hắn vì đi ngang qua nhà tôi thì bất chợt gặp cơn mưa nên gọi tôi xuống xin trú nhờ. Nào ngờ vừa lại gần, hắn đã kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, tôi nghe thoang thoảng trên đỉnh đầu hơi thở hắn, nghe giọng nói của hắn thủ thỉ bên tai, bảo hắn thích tôi từ lâu lắm rồi. Tôi thất thần vài giây, định bụng mắng hắn vài câu rồi đuổi về, chẳng hiểu sao lại không mắng được câu nào. Có thứ gì đó chặn ngay cửa miệng, chữ nghĩa hết thảy bị nuốt và trong… là môi hắn… Đôi tay ấm áp của hắn ôm lấy gò má tôi giữa cơn mưa lạnh giá. Có trời mới biết, chứ tôi chưa một lần nào trong đời dám nghĩ hắn có thể làm như vậy.

Thế rồi cái tin “Lee JongSuk và Park Boyoung hôn nhau dưới mưa” nhanh chóng rộ ra toàn trường, còn nóng hơn là scandal tình cảm của minh tinh màn bạc. Bạn bè nhìn tôi với con mắt khác thường, nhất là các fans nữ của Lee JongSuk, tôi cam đoan là bây giờ họ căm ghét tôi hơn cả lúc tôi với hắn ta còn ở hai phe thù địch. Chưa kể đến trường học, bố mẹ tôi là người biết chuyện trước hết thảy và bác hàng xóm chính là nhân chứng. Vì sao ư? Vì cái chuyện điên rồ ấy xảy ra trước cửa nhà tôi, mà năm ấy, tôi mới chỉ học lớp mười một. Lắm lúc tôi nghĩ Lee Jongsuk đang cố tình gài bẫy và chơi tôi, nhưng cử chỉ của hắn hôm đó, chân thật đến mức khiến tôi bối rối. Hoặc là ông trời có vấn đề cho tôi lọt vào mắt xanh của hắn, hoặc là tôi bị hoang tưởng, hoặc cũng có thể vì hắn diễn kịch quá đạt. 

Ngày nào đi học về tôi cũng phải nghe một tràng giáo huấn nếu chịu khó ghi chép lại thì có thể dày cả bằng quyển sách mấy trăm trang. Chẳng ai chịu nghe tôi giải thích, kể cả gia đình và bạn bè. Bỗng dưng trong biển người bao la, tôi trở thành một kẻ cô độc. 

Sau chuyện đó, tôi không ngồi cạnh Lee Jongsuk nữa, cũng không thèm kiếm chuyện với hắn. Hắn cũng vậy, cũng chẳng để ý đến tôi, là tôi nghĩ vậy. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, vài giây bồi hồi, quay mặt đi, lòng tôi như đang gợn sóng. Thật khó chịu. Không hiểu sao, kể từ hôm đó, tôi nhớ đến hắn nhiều hơn. Đôi lúc còn cảm thấy hắn thật dễ thương. Nhưng rồi gạt phăng ý nghĩ đó, tôi biết rằng giữa chúng tôi chẳng thể nào. 

Đúng là giữa chúng tôi chẳng thể nào, một chiều Jongsuk hẹn tôi ra công viên, bảo cần có chuyện phải nói rõ ràng. Chẳng biết hắn sẽ còn làm ra những chuyện gì. Nhưng lần này tôi chải đầu gọn gàng, mặc một bộ vừa ý. Giật mình khi nghĩ rằng mình quá giống một cô gái đang hẹn hò, có phải không chứ, tôi cũng thích hắn thật sao? 

Hắn đứng bên bờ hồ, hai bàn tay đút vào túi quần, đôi vai rộng mà khẳng khiu, trông cô đơn quá.

“Này, có chuyện gì thì nói luôn đi!”

“Chuyện hôm trước ấy…”

“Quên rồi, đừng có nhắc đến nữa”. Tôi cố gắng đáp nhanh gọn.

“Ừ! Vậy thì tốt… quên đi! Tớ còn tưởng cậu sẽ nhớ!”

Tôi nghe trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, hắn đùa quá lố rồi. Tôi vô thức giơ tay lên, đến khi định thần lại đã thấy dấu năm ngón bàn tay in trên má hắn. 

“Đồ cao ngạo, cho rằng ai cũng thích cậu thì tôi cũng phải thích hay sao?”

“Cậu cho rằng mình xứng với tôi?”. Với nụ cười nhếch môi, hắn lại nhìn tôi đầy châm chọc.

“Yên tâm, không bao giờ, không bao giờ… tôi ghê tởm cậu”. Tôi quay lưng bước đi. Sợ hãi tràn ngập trong lòng tôi, trò chơi với những thiên tài quả thật rất đáng sợ. tôi không đủ mưu trí và sức lực để đấu trí với người như hắn.

Mùa hè tới rồi, nắng chói quá, làm loá mắt tôi, nước mắt tôi khẽ rơi trên má. Tiếng gió xào xạc rồi im bặt như tiếng tim tôi khẽ rung động rồi lại rơi vào lặng câm.

[Fanfic] Thế nào mới là hoàn hảo [Lee Jongsuk - Park Bo Young]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ