Chương 3

266 9 0
                                    

Chương 3

 

Chết tiệt! Tối nay lại đổ mưa to, tôi cố chờ trời tạnh, nhưng chờ mãi đến tối, sấm vẫn chớp, những hạt nước vẫn rơi rả rích không ngừng. Cứ như là ông trời hôm nay mới được “đi ngoài” thoải mái vậy. Một cách so sánh thật kinh dị.

Tôi đành phải mặc áo đi mưa vào và dắt xe đạp đi về. Giá như mưa nhẹ nhẹ thôi thì sẽ dễ chịu hơn một chút, đằng này có cả chớp và gió, thật khiến người ta vừa mệt mỏi, vừa sợ hãi. Đi được một đoạn, tôi phát hiện có ai đó đang theo mình. Có thể nghe thấy bước chân mỗi lúc một hối hả, cứ như đang đuổi theo tôi vậy. Thật đáng sợ! Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh, đạp, đạp và đạp nhưng âm thanh đó mội lúc một gần. Lúc tôi sắp kiệt sức, kẻ đó mới dừng lại, gọi tên tôi bằng một giọng đứt quãng như hết hơi.

- Parkkk… Bo …. Young…. Sao cậu đạp nhanh vậy, cậu muốn cho tôi chạy đến chết à?

Cái giọng điệu đó, đích thị là của Lee Jongsuk.

- Cậu làm gì ở đây? – Tôi nheo mắt nhìn hắn khó hiểu.

- Tớ không có xe, muốn quá giang về! – Hắn vặn vẹo. Đoạn tiến lại gần tôi.

- Ai cho? Nhà cậu không ai đến đón hay sao?

- Đi công tác hết rồi! – Lee Jongsuk cười hì hì. Lắm lúc thấy tên này thật quái gở, tính tình cứ xoay như chong chóng.

- Thế còn người làm? – Tôi hỏi một cách nghi hoặc.

- Về quê! – Hắn nhún vai một cái, trông thật dễ ghét.

- Thế còn Jung Mi Na, vừa nãy thấy chị ta về bằng ô tô mà, sao không đi cùng?

- Jung Mi Na thì liên quan gì? Tại sao phải về cùng với cô ta? Cái bà già khó tính đó! – Jongsuk tỏ vẻ cau có.

- Cậu lôi thôi gì chứ, có người đèo đi không sướng hơn là một mình vật lộn với cái xe đạp này sao? Cậu xem, cậu đạp không bằng tớ đi bộ nữa.

Thế rồi hắn quăng tôi sang một bên, chễm chệ ngồi trên xe.

- Này đi về mau, dầm mưa lâu bị cảm lạnh đấy!

Lúc này tôi mới nhận ra, Lee Jongsuk không mặc áo đi mưa, người ướt như chuột lột.

- Mặc kệ cậu! Mau xuống khỏi xe tôi!

- Tớ nói cậu cơ mà!– Nói xong hắn thở dài như một ông cụ non, trong câu nói đó nghe đầy mùi quan tâm, nhưng tôi vỗ mạnh đầu, dốc chúng ra hết.

Biết rằng không thể đối phó với tên mặt dầy này, tôi đành cởi chiếc áo đi mưa của mình đưa cho hắn.

- Này mặc vào đi, tôi ở đằng sau kéo vạt áo che là được rồi!

Nào ngờ hắn chẳng tỏ chút vẻ nào là cảm ơn, lại còn trố mắt nhìn tôi.

- Cậu bị hâm à? Tớ ướt hết rồi còn che gì nữa. Còn cậu đang khô bây giờ ướt nhẹp rồi kìa.

Tôi gật gật đầu tán đồng, vẻ ngu hiện ra rõ trên mặt. Thế rồi hắn lấy cái áo mưa và trùm lên đầu tôi. Chúng tôi cùng nhau đi về, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Cái cảm giác ngồi sau lưng hắn cũng thật lạ lùng, càng nhìn tôi càng thấy cô đơn. Cái tấm lưng gầy guộc ấy khiến cho người ta muốn dựa đầu vào, để chủ nhân của nó biết được rằng, bên cạnh ta vẫn có một ai đó.

[Fanfic] Thế nào mới là hoàn hảo [Lee Jongsuk - Park Bo Young]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ