Chương II: Vì tương lai

25 0 0
                                    



Chương II:  Vì tương lai

Căn biệt thự rộng lớn mang dáng vấp của chủ nhân nó u sầu, mệt mỏi, cô độc.Từ màu sắc đến thiết kế, căn biệt thự đều đem lại người qua đường một cảm giác như khơi gợi lại kí ức buồn trong quá khứ.Mưa rơi lạnh lẽo, bầu trời xám xịt buồn man mác.Hiện đang là mùa thu, không khí se se lạnh.Ánh sáng ban mai mờ nhạt sau những đám mây đen.

Trái ngược với căn nhà, khu vườn vẫn tràn đầy sự sống trong ngày âm u. Những cánh hoa đang mang trên mình giọt nước mắt nặng trĩu của trời.Gió thổi qua những tán lá tạo nên tiếng xào xạc xao động không gian tĩnh lặng.

Trong phòng khách, một cô gái ngồi dựa vào ghế sofa.Bàn tay trái trắng muốt mịn màng cầm ly rượu vang, chất lỏng trong suốt sóng sánh ánh lên màu sắc quyến rũ.Khuôn mặt cô có vẻ ngây ngô khác xa với đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm.Cô đang nhắm mắt, lạc trong miền ký ức xa xôi, miền ký ức đau đớn nhìn lại tưởng chừng như tất cả là giấc mơ.

Tiếng nhạc buồn bã chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh.Đôi môi hồng nhạt tựa cánh hoa anh đào khẽ nhếch lên mang theo sự đau đớn thấu tim gan.

"Keisha, em bảo ta phải làm sao đây?Ta hận anh ấy nhưng ta vẫn yêu anh ấy rất nhiều, ta không thể bỏ mặc anh ấy ấy được, Keisha ạ.Ta hận vì anh ấy không yêu ta, hận vì trong mắt anh ấy chỉ có một mình Tư Kỳ.Ta quyết định quay lại nơi này cũng vì anh ấy, nhưng ta không có đủ can đảm.Thật nực cười!!!Ta lại chạy trốn nữa rồi, mỗi lần ta gặp anh ấy thì mọi dũng khí lại tan biến như bọt biển.Ta thực sự rất mệt mỏi!!"

Cô người hầu bất ngờ xuất hiện, mang theo tách trà nóng còn bốc khói nghi ngút.Cô ta giật lấy ly rượu vang trong tay cô, khẽ thở dài.

"Kỳ tiểu thư, cô không nên uống thứ này, cô phải biết bảo vệ sức khoẻ của mình chứ?Ba năm cô tự hành hạ mình chưa đủ sao?Nếu cô đã quyết tâm về đây thì phải có dũng khí đối mặt.Cô phải mạnh mẽ lên, đừng để ai thương hại mình."

Nhưng dường như câu nói của Keisha cũng chẳng có tác dụng gì đối với Kỳ Uyển, cô vẫn tiếp tục nói.

"Tư Kỳ trước giờ luôn là bạn thân của ta, Thiên Tuyết cũng vậy, thế mà ta lại gián tiếp hại bọn họ, Tư Kỳ suýt nữa giết chết Tuyết Kiến, ba chị em nhà họ ta đã nợ rất nhiều.Ta biết Tư Kỳ ít nhiều vẫn còn tình cảm với Phong, ta nợ cậu ấy, ta chắc chắn Hàn Vũ và Phong sẽ khiến cậu ấy trở lại như xưa, mọi chuyện sẽ như ban đầu.Ta nghĩ vậy nhưng ta luôn muốn Phong yêu ta, ta không thể nào ngừng cái suy nghĩ ích kỷ đó.Em muốn ta mạnh mẽ, muốn Phong cũng yêu ta nhưng ta không muốn Tư Kỳ mất đi nơi nương tựa cuối cùng của cậu ấy."

Cô mệt mỏi nhắm mắt, một giọt lệ rơi trên gò má trắng bệch.Vận mệnh thật khắc nghiệt, nếu lúc trước cô không đồng ý với Hàn Vũ chuyện giả làm người thứ ba xen vào tình cảm của Thiên Tuyết và cậu ta thì có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác đi?Sẽ không ai đau khổ, cũng sẽ không ai trong số họ cố níu kéo lấy quá khứ đau thương.

Ngày đó, khi Thiên Tuyết tự tử, Tư Kỳ đã gần như điên dại, cô còn nhớ rất rõ khuôn mặt đau đớn của cô ấy.Một nỗi đau như khắc sâu tận tim gan.

Đời như mộng ảoWhere stories live. Discover now