Lễ tình nhân

357 10 0
                                    

 Lâu Đồng Đồng cầm chén trà sữa trên tay, ai oán nhìn bạn trai một cái, ai oán nói: "Em muốn trở về chơi trò chơi."

Phía ngoài lạnh như vậy, ở trong trò chơi ước hẹn cũng không phải giống nhau sao. Trong trò chơi phong cảnh đẹp, muốn đi nơi nào ngắm cảnh thì trực tiếp truyền tống qua, lại không cần nàng phải chạy ra bên ngoài hứng gió.

"Hôm nay là lễ tình nhân."

"Vâng, vậy chúng ta bây giờ ai về nhà nấy đi, trong trò chơi có nhiệm vụ lễ tình nhân, đợi lát nữa chúng ta trở về làm nhiệm vụ!"

Văn Hàn dừng lại cước bộ, "Lâu Đồng Đồng!"

Lâu Đồng Đồng "Ai" một tiếng, ôm cánh tay của hắn lắc lắc, bày ra một bộ tiểu tức phụ, "Văn Hàn anh thích ăn cái gì? Đi tìm em mời anh ăn nha, hay chúng ta đi dọc phố Tây Nam tới trung tâm phố, tới cái quán cháo anh thích ăn ấy, sau đó chúng ta lại đi xem suối phun."

"Không ai về nhà nấy chơi trò chơi?"

"Như vậy sao được a! Anh xem tối nay là tình nhân lễ, chúng ta thế nào cũng phải đi dạo một vòng nữa mới trở về nha, ừ, phải phải."

Văn Hàn cười cười, không nói chuyện, để mặc nàng ôm cánh tay mình tiếp tục đi về phía trước.

Lâu Đồng Đồng thở phào một hơi, nhìn sắc mặt mới vừa rồi, không tốt lắm a không tốt lắm. Mỗi lần nàng ồn ào muốn trở về chơi trò chơi, hắn khuôn mặt không biểu tình kéo nàng vào KTV bên cạnh. Lâu Đồng Đồng cho là hắn muốn vào ca hát, ai biết cánh cửa vừa đóng nàng đã bị Văn Hàn nhấn chặt trên ghế sa lon, nàng ngỡ ngàng hồi lâu. Ánh sáng màn hình lớn bị hắn che kín, Lâu Đồng Đồng nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt di chuyển từ mũi hắn đến cái miệng đang nhếch lên kia, nàng còn chưa kịp hỏi một câu, đã bị hắn hôn đến không biết trời đất gì nữa.

Làm nàng còn tưởng hắn muốn tới ca hát. . .

Ánh sáng trong phòng vốn đã tối tăm, lại bị khuôn mặt hắn gần sát mặt nàng, quả thực không có một tia sáng nào lọt qua. Vừa bắt đầu Lâu Đồng Đồng còn từ chối tượng trưng hai cái, kết quả đổi lấy hắn lại càng thêm hung ác gặm cắn. Lực phản kháng quá nhỏ, rất nhanh bị tiêu diệt không còn dấu vết. Hắn liếm liếm khóe miệng của nàng, dẫn tay nàng đặt lên cổ hắn, khàn giọng: "Hôn anh."

Lâu Đồng Đồng trong óc "Hống" một cái nổ tung, ôm cổ hắn không dám động, lỗ tai nghe thấy hắn cúi đầu lại lập lại một lần, "Hôn anh." Nàng nhìn bờ môi của hắn, học bộ dáng của hắn lè lưỡi liếm liếm khóe miệng của hắn. Thấy hai mắt hắn phát sáng nhìn nàng, nàng lại tiếp túc thử dò xét đụng đụng môi trên hắn.

"Giống anh mới vừa rồi vậy, đem đầu lưỡi tiến vào."

Lâu Đồng Đồng thật sự nhớ lại một chút màn vừa rồi hắn hôn mình như thế nào, vặn vẹo uốn éo đầu lưỡi, ôm cổ hắn thật chặt, đầu lưỡi thật sự tiến vào. . .

Lâu Đồng Đồng sờ sờ mặt, tại sao cứ nghĩ lại màn kia. Bất quá phải nói, từ ngày đó về sau, kỹ thuật hôn của nàng càng ngày càng lên cao. . .

Sư Phụ, đứng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ