chờ ngày mưa tan

98 14 0
                                    


Thời gian cứ vậy trôi đi thoáng cái anh và cậu đã chia tay được một tháng . Cứ nghĩ cậu sẽ quên anh nhưng không hình ảnh của anh dường như lại càng khắc sâu vào trong tim cậu thì phải .

Nhìn căn phòng tràn ngập những kỉ niệm ngày nào mà nước mắt cậu lại rơi . Con trai mà khóc là không hay nhưng giờ cậu còn có thể làm gì hơn ngoài khóc

" Nguyên Nhi sao lại khóc rồi ?"
mẹ Vương Nguyên bê đĩa trái cây vào phòng thấy cậu nhỏ lại khóc thì lo lắng để đĩa trái cây qua một bên chạy lại chỗ cậu .

Vương Nguyên không hề nói bất cứ điều gì . Chỉ khóc rồi ôm lấy mẹ thật chặt

" Nguyên Nhi ! mẹ không muốn dấu con nữa nhưng khi biết sự thật con hứa với mẹ là phải phấn chấn lên có biết không "

" sự ..... thật ....??? " Vương Nguyên nghẹn ngào nói khi nghe câu nói của mẹ .

Mẹ cậu rời khỏi phòng rồi nhanh chóng qua lại trên tay là một cuốn sổ đen có vẻ khá mới

" Mẹ của Tuấn Khải đã đưa cho mẹ cuốn sổ này nhờ đưa cho con nhưng mẹ thấy con đau buồn vậy nên đã dấu không cho con biết . Mẹ xin lỗi con rất nhiều ...."

Giọng mẹ cậu buồn buồn nói , đưa cuốn sổ cho cậu nhỏ rồi đi ra ngoài.

Vương Nguyên nhẹ lật mở cuốn sổ đen ra

****

* ngày ... tháng ....năm....*

" viết nhật kí " ba từ không bao giờ có trong từ điển của tôi nhưng hôm nay tôi lại ngồi đây viết nên những dòng nhật kí đầu tiên . Lạ lắm có phải không ? Nhưng lạ mấy cũng không sao vì tôi muốn lưu những gì đẹp nhất về em - người tôi yêu ngay từ lần gặp đầu tiên .

Hôm nay chính là một ngày mưa dài nhưng chính mưa đã mang em tới bên tôi .

Sau khi chia tay cô bạn gái cũ tôi liền ra gốc cây phong ngồi một mình cho dù trời có mưa thì cũng không vào lớp . Thật sự là tôi không hiểu tâm trạng lúc đó của mình là sao nữa không vui không buồn khi chia tay bạn gái đã quen nhau hai năm trời mà chỉ có chút gì đó nhẹ nhõm . Chả nhẽ nhẹ nhõm vì buông bỏ được người mình không thương nhưng vẫn cố gượng ép bản thân . Chắc có lẽ là vậy rồi .

Và cũng chính lúc đó tôi gặp được em - thiên sứ của tôi .

Em đã nhẹ nhàng đến bên tôi hỏi tôi tại sao lại ngồi dưới mưa như vậy _ chính khi ấy tim tôi đã lỡ một nhịp vì em .

*****

* ngày.....tháng ......năm....*

Sau lần gặp tình cờ ấy tôi mới biết em tên Vương Nguyên học cùng lớp với tôi do hôm ấy tôi bỏ đi mới không biết .

Và cũng kể từ lần đó em như người quen biết từ lâu lúc nào cũng bám theo tôi mè nheo đủ kiểu làm tôi không muốn quan tâm .

Hôm nay em đòi tôi đi chơi và tôi đã đồng ý .

Vương Nguyên thật sự là rất nghịch ngợm chạy hết chỗ này tới chỗ khác lại đòi chơi toàn trò chơi mạo hiểm , cảm giác mạnh nhưng lại rất sợ vào nhà ma .

[hoàn] _ [kaiyuan] Chờ ngày mưa tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ