c11-c20

1.4K 13 0
                                    

11. Tôi là em gái cậu...

Đề nghị của Bạch Bân không chỉ là nói qua, cho dù đã bị Đinh Hạo nói lảng sang chuyện khác, thấy Đinh Hạo cũng không phản đối nhiều, liền quyết định bắt tay vào giúp cậu tìm kiếm một trường học có thể hợp tác. Bạch Bân cảm thấy vẫn nên để Đinh Hạo lượn lờ trước mặt mình thì hơn, đúng lúc kế hoạch dự kiến của khu khai thác sẽ xây dựng một trường học mới, thành phố D rất coi trọng kế hoạch này, cố tình đề cử một ít trường đại học tốt, hoàn cảnh sáng tạo sinh viên năng động.

Trường học có thể kéo theo sự phát triển của các khu xung quanh, hơn nữa còn tạo dựng không khí văn minh cho môi trường, nếu có thể xây một khu của trường đại học tốt nào đó cũng coi như đóng góp cho chiến tích của địa phương.

Bạch Bân từ danh sách các đại học tham khảo tìm kiếm, liền nhìn trúng đại học Z. Đại học Z nổi tiếng là trung tâm học tập trong thành phố, lại là trường học cũ của anh và Đinh Hạo, nếu đại học Z xây thêm một khu mới ở bên này, Đinh Hạo chắc chắn cũng vui vẻ trở lại sân trường.

Nghĩ như vậy, Bạch Bân liền bắt tay vào làm việc. Các công việc của địa phương đều có thủ tục rất rắc rối, một sự kiện cần phải vài ngành cùng nhau chạy, Bạch Bân chỉ là tăng nhanh tốc độ, rút ngắn thời gian triển khai hạng mục nhanh hơn lúc đầu hẳn một năm.

Trong lúc Bạch Kiệt đã đứng vững tại thành phố D, dần dần khai thác vài hạng mục sản phẩm độc quyền, phát triển theo con đường xuất khẩu kỹ thuật. Mua nguyên vật liệu giá rẻ từ nước ngoài, phát triển tái gia công lại ở trong nước, thông qua các doanh nghiệp nước ngoài làm trung chuyển, từ kỹ thuật thô sơ ban đầu cải thiện lại hoàn toàn, Bạch Kiệt không ngừng điều chỉnh phương án công tác của mình.

Bạch Kiệt có một trực giác mẫn cảm sâu sắc với kinh doanh, có thể cảm nhận được hướng gió, dần dần thay đổi ý tưởng làm công nghệ sinh học lúc trước. Trong nước trước mắt là thời cơ tốt để phát triển công nghiệp nặng, không ít kỹ thuật chế tạo gia công máy móc đang từng bước hoàn thiện, nhất là chế tạo máy móc tại thành phố D, là số một cả nước. Một khi chế tạo đã thuần thục, dù cho có học tập cũng bất quá chỉ là không ngừng lặp lại những kỹ thuật đã mua được. Nếu muốn chân chính gia tăng sản lượng và giá trị, vậy phải nắm bắt được kỹ thuật độc quyền của chính mình.

Một mặt liên hệ với các trường cao học, đồng thời đề ra các hình thức khen thưởng và thi thố cho những công nhân sáng tạo được kỹ thuật mới. Nếu một công đoạn anh làm một trăm lần, vậy chắc chắn anh sẽ hiểu tất cả những gì về nó. Phải làm như thế nào để tiết kiệm nguyên vật liệu mà vẫn đạt được hiệu quả tốt, những sáng kiến như vậy vẫn thường xuất hiện ở những con người bình thường mà vĩ đại này.

Bạch Kiệt vĩnh viễn vẫn nhớ rõ, một công nhân già tự tay làm ra máy mài đá, chỉ là một chiếc máy lát gốm thô sơ, lại có thể tiết kiệm một lượng kim ngạch lớn thiết bị lắp ráp nhập khẩu cao cấp định kỳ từ nước ngoài. Chỉ là một vật nhỏ như vậy, hoàn toàn thay thế được tác dụng của một đống linh kiện nhập khẩu, tuy rằng có chậm hơn một ít so với lúc trước, nhưng so với phí nhập khẩu thì thật sự không đáng nhắc tới.

NIỀM HẠNH PHÚC VỤNG TRỘMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ