Chương 22

9.8K 617 14
                                    

"Tiểu Úc, tại sao chúng ta lại đi vậy?" Đi ra quán cafe khách sạn Hoa Thuận, đầu Bạch Mạn Nhu đầy dấu chấm hỏi, bị Tô Úc lôi kéo đi trên đường xá. Chị hơi không hiểu những chuyện phát sinh vừa nãy, nhưng duy nhất chuyện khiến chị vui mừng đó là chị đã ký tên vào giấy ly hôn rồi, chị rốt cục tự do, hoàn toàn tự do rồi..

"Chị Mạn Nhu, đợi một lát chị sẽ hiểu." Tô Úc cong cong một bên khóe môi, bộ dạng như du côn đường phố. Vừa mới dứt lời, chuông di động Bạch Mạn Nhu bạt mạng vang lên. Lúc chị định ấn nút nhận cuộc gọi thì ngay lập tức bị Tô Úc đoạt đi, trực tiếp đè nút nhận và chỉnh loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh chói tai của Dương Lộ Lộ: "Bạch Mạn Nhu chị thật giỏi! Chị muốn chết có phải không! Không phải lần trước tôi nhờ chị thanh toán dùm ly Lam Sơn thôi sao? Bây giờ chị lại chơi tôi như vậy!" Giọng nói của cô ta rất lớn, những người xung quanh sôi nổi nhìn về hướng Tô Úc. Dương Lộ Lộ la hét như người đàn bà chanh chua được một lát thì di động bị Trâu Húc cướp đi, giọng nói nhã nhặn bình tĩnh truyền ra từ phía bên kia điện thoại: "Mạn Nhu, thật xấu hổ, vừa rồi Lộ Lộ thất lễ, anh xin lỗi thay cô ấy. Trước hết cứ vậy nhé, gặp lại sau."

"Tiểu Úc.... chuyện gì thế này?" Mãi đến lúc di động xuất hiện âm thanh đường dây bận, Bạch Mạn Nhu vẫn không hiểu đây rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Dương Lộ Lộ đang yên đang lành tại sao tức giận như vậy, thậm chí ngay cả từ "muốn chết" này cũng thốt ra?!

"Hahaha.... Hahaha...." Tô Úc buồn cười bởi vẻ mặt vô tội của Bạch Mạn Nhu, cô ôm bụng ngồi xổm ở bên đường. Trong đầu tự động tưởng tượng ra dáng vẻ tức đến nổ phổi của Dương Lộ Lộ: "Chị Mạn Nhu, em đã từng nói với chị rồi mà? Em sẽ thay chị hả giận. Người đàn bà chết bầm kia dám châm biếm chị như vậy, còn để chị trả tiền... Hôm nay xem như cho vị hôn thê là cô ta ra chút máu mà thôi. Bao cả quán cafe thôi mà, mấy cái món tráng miệng cao cấp kia chắc cũng cỡ 10 ngàn thôi." Tô Úc hờ hững nói, dư quang trước sau luôn chú ý đến phản ứng của Bạch Mạn Nhu. Cô sợ chứ, sợ bởi vì mình cố tình chỉnh Trâu Húc mà Bạch Mạn Nhu tức giận.

"Tiểu Úc, em...." Bạch Mạn Nhu dở khóc dở cười, chị cho rằng "biện luận" vừa rồi của Tô Úc đã xảo trá lắm rồi, không nghĩ tới cô đã sớm mưu tính trước kế hoạch "xảo quyệt" như vậy. Trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ đang lưu động, chị kéo Tô Úc lên, trên mặt tất cả đều là dịu dàng: "Tiểu Úc, cám ơn em... Chúng ta trở về thôi."

"Được." Tô Úc ngoan ngoãn gật đầu, cô thích xem đôi mắt tràn ngập dịu dàng như lúc này của Bạch Mạn Nhu; cô thích được nắm tay Bạch Mạn Nhu đi lại trên phố xá, cho dù chị không biết ý nghĩa đại biểu trong lòng cô về sự nắm tay này, cô thích tay Bạch Mạn Nhu khẽ vuốt ve khuôn mặt cô; cô thích Bạch Mạn Nhu đến gần lỗ tai của cô mà nói chuyện, lúc đấy, hởi thơ như lan của chị - loại hơi nóng ngứa ngáy kia làm cho cô rất muốn lập tức ôm lấy Bạch Mạn Nhu, sâu sắc mà nói cho chị nghe hết tâm tình trong lòng mình, những tình cảm liên quan đến việc yêu chị, thích chị....

Đáng tiếc, tất cả những chuyện này đều chỉ có thể đơn phương mà thôi....

Chị Mạn Nhu của cô, có lẽ chỉ xem cô là em gái nên mới cưng chiều cô như thế....

[BH][Edit Hoàn] Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ