Chương 5

14.3K 809 71
                                    

Viết câu đối Tết là một việc phải cần có kỹ thuật.

Đứng ở bên cạnh Bạch Bách Tùng, Tô Úc cầm tờ giấy vừa mới cắt xong, chăm chú theo dõi ông vung lên bút lông viết xuống Long Phi Phượng Vũ* to đùng trên mặt giấy. Lẽ ra nhìn Bạch Bách Tùng thân sĩ nho nhã như vậy, chữ viết ra cũng phải là nhẵn nhụi nhu hòa, ngược lại chữ ông lại mạnh mẽ mười phần. Tô Úc ở một bên càng nhìn càng thích, dùng một bút lông khác chấm chút mực nước, học theo động tác của Bạch Bách Tùng viết câu đối vừa nãy, xoạt xoạt viết ra bốn chữ lớn Cung Hỉ Phát Tài.

*Long Phi Phượng Vũ: rồng bay phượng múa, ý bảo lối viết thoải mái, tự nhiên, bay bướm mà sống động.

Phốc.

Tờ giấy êm đẹp cứ như vậy bị Tô Úc phá hủy, nhìn bốn chữ xiêu vẹo nghiêng ngả trên mặt giấy, Tô Úc hận không thể đem bút lông ném ra ngoài. Cô là học theo Bạch Bách Tùng cơ mà, tại sao không viết ra được thần vận, lưu loát sinh động giống ông được cơ chứ! Thời điểm mà cô tức giận muốn đem "tác phẩm" của mình vo thành một cục vứt trên mặt đất hung hăng đạp mấy cái, Bạch Bách Tùng lại thân thiết sờ đầu của cô, ở phía trên viết ra vài chữ, vừa nói: "Viết chữ bút lông cũng cần cách thức, một đường chữ một nét bút đều có vị trí của riêng nó. Giống như hồi đó con học tiểu học viết chữ Hoa ở trên từng đường kẻ vậy, con tiếp tục viết đi, phải có kiên nhẫn, mọi việc đều sẽ thành công."

"Vâng ạ." Tô Úc liếc mắt nhìn câu đối Tết mà Bạch Bách Tùng vừa viết xong, học theo ông một lần nữa cẩn thận cầm bút lông dụng tâm viết, một lần nữa viết ra bốn chữ to Cung Hỉ Phát Tài. Lần này cùng "chữ Thảo*" vừa nãy chênh lệch trời đất rõ ràng, cô hưng phấn đem chữ vừa viết xong khoe với Bạch Bách Tùng, nghe ông khen mình: "Ừ, viết không tệ. Chữ của con có phần giống hình dạng của thể chữ Liễu* đấy!"

*chữ Thảo: chữ Hán được viết rất nhanh.

*thể chữ Liễu: viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường, Trung Quốc.

"Hì hì, là do chú Bạch ngài dạy tốt." Tô Úc là dạng người mà cho một chút nước biển liền tràn lan, cho một chút ánh mặt trời liền rực rỡ. Nhưng mà chỉ một mình Bạch Bách Tùng khen ngợi vẫn chưa đủ thõa mản lòng hư vinh của cô, trực tiếp cầm giấy câu đối chạy vội ra ngoài, đứng trước mặt Bạch Mạn Nhu đang chuyên tâm lau kính, ưỡn ngực nói: "Chị Mạn Nhu, thế nào? Chữ của em không tệ phải không!"

Hôm nay Bạch Mạn Nhu mặc áo nhung cổ tim, tuy rằng tóc được kẹp đơn giản, nhưng vẫn có vài cọng tóc không nghe lời rũ xuống. Chị là một người phụ nữ tự nhiên, rất ít khi trang điểm. Cũng bởi vì như thế, giờ khắc này, chị tựa như một người phụ nữ lười biếng vừa mới rời giường, cả người tràn đầy một loại hơi thở gợi cảm. Nhìn Tô Úc đưa cho chị câu đối còn chưa có trọn vẹn, lại giống như dâng hiến vật quý, tuy rằng chữ như thế chị cũng có thể viết ra, nhưng cũng không nhẫn tâm phá hủy hưng trí của cô, nhợt nhạt nở nụ cười: "Viết không tệ, nếu so sánh thì khá hơn nhiều so với kiến trúc sư đấy."

"Chị Mạn Nhu, chị đừng có đùa giỡn em nữa mà!" Phản ứng của Tô Úc xác thực có chút chậm nửa nhịp, cô nhìn Bạch Mạn Nhu vẫn liên tục chăm chú lau kính cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào trên người chị, tựa như thiên sứ giáng trần. "Chị Mạn Nhu, hôm nay chị thật xinh đẹp!" Tô Úc sững sờ nói, không phải người phụ nữ nào cũng giống như Bạch Mạn Nhu, cho dù không cố ý khuếch đại vẻ đẹp của chị, chị cũng có thể xinh đẹp đến ngạt thở. Tô Úc không ghen tị, cô thân thiết với Bạch Mạn Nhu cũng giống như Bạch Bách Tùng đối xử tốt với cô vậy, trong chớp mắt liền như thế. Ở trong mắt của cô, có thể cùng ở chung với một người phụ nữ như thế, được gọi một câu chị Mạn Nhu, thật làm người ta vui vẻ.

[BH][Edit Hoàn] Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ