Sợ hãi

141 5 11
                                    

Thứ bảy: "Tọp...tọp...tọp..."_âm thanh của nước mưa cứ nhỏ giọt xuống mấy cái xô hứng nước màu đỏ đã phai và rạn nứt nghe đều đều đến ám ảnh, vẫn tiếp tục sau trận mưa rầm suốt 3 ngày. Vùng ngoại ô Kyushuu phải đi 3km mới có một ngôi nhà ở, trong phòng khách của căn nhà một tầng,được bao quanh bởi cánh đồng lúa bát ngát:
-"Haiz, cái cảnh chiều cuối đông trong mưa thật là mang đến cho ta nhiều cảm xúc"- Mie ngồi trên cái ghế tựa bằng gỗ đã bong vài chỗ sơn,từ thời xưa mà nhẽ ra được đặt ở phòng ăn. Ăn mấy chiếc bánh quy được coi là cuối cùng một cách tao nhã, hướng mắt đến cái cửa sổ sắt đã gỉ,than lên.
_ "Mày bị phê cần à?! Mày nói nghe so deep thế!!!"- Yuki nằm trên 1 chiếc ghế sofa đã cũ và đắp một cái chăn bông màu xám xịt, điện thoại kê ngay đầu, xem tivi. Tất nhiên, với cái thói quen này thì trên bụng cô luôn luôn là bát bỏng ngô to bự và một chai coca loại vừa để ở trên một cái bàn ngay cạnh ghế, ăn liên mồm, phàn nàn.
_" Được bà chị vừa già vừa xấu, đã thế tâm hồn thì rỗng tếch và khô khan như thế này cơ chứ!"- Mie đáp lại với cái giọng mỉa mai.
-" Tạ trời cho con một đứa em gái ngoan hiền thật!"- Yuki đáp lại cũng không vừa.
_"Cơ mà bố mẹ nói đi lên thành phố 3 ngày, bảo là bận việc nhưng mà 4 ngày rồi mà chưa thấy về là sao?"-Mie cắt ngang câu truyện.
-"Mày lo à?"- Yuki hỏi.
Mie :" Không, lo gì, bố với mẹ cứ đi theo kiểu này rồi thì chúng mình lại tự do quá ấy chứ!"
Yuki:" Mày đúng là chả được cái thá gì cả, nói thế cũng nói được!"
Mie:" Mày cũng có hơn j đâu, trong lòng chả vui lắm còn j!"
Yuki:" A con này hôm nay láo thế!, mẹ về tao mách"
Mie:" Đã về đâu mà đòi mách, mà sao cứ cái trò mách lẻo thế nhở, trẻ con quá bà già ê!"
Yuki:" Mày đợi đấy"
Mie:" Thoải mái đê"
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên...
Mie:" Chị gái đi xem ai bấm chuông kìa"- giọng ngọt lịm và dễ khiến người ta sởn cả gai ốc.
Yuki:" oẳn tù tì cho nó đỡ bấy công nhé!"- gợi ý
Mie:"Ok"
Ko như mọi lần,Yuki thắng, Mie gãi đầu, vẻ bực tức:" Tại sao..?!"- cô bé gào lên.
-" Rõ ràng em định giơ kéo mà sao lại giơ nắm đấm ?"- Mie thắc mắc.
Yuki:"Thua thì đi ra đi, phàn nàn mãi, chị mày đây thua mãi rồi mà có nói gì đâu!"
Mie ngồi dậy để một mẩu bánh nhỏ ,đang ăn dở lên mặt bàn, lê từng bước ra đến cửa chính, sau một khoảng thời gian tầm phút rưỡi nhưng với cô thì khá dài và mệt mỏi."cạch"-Mie mở cái cửa bằng gỗ và "kẹt...kẹt ...", cái cửa bị kẹt lại và Mie phải dùng cả cái thân gầy gò của mình dựa và đẩy nó ra.
Đúng là hoàn cảnh trái lập nhau: Mie thì đang phải vật vã với cái cánh cửa kẹt lại và bị mưa phùn hất hết vào mặt còn Yuki thì nằm trên đệm êm, chăn ấm, ăn bỏng ngô, uống coca và xem phim Mỹ.
-"Yuki, lại đây giúp một tay coi, hình như có gì đó khiến nó kẹt ý, hự... hự !!!"-Mie gọi to và đủ để lấn át cả tiếng phim.
-"Làm gì mà mày tỏ ra ghê gớm thế! Kéo vào và đẩy lại xem."- Yuki liếc mắt tầm 2 giây,tiếp tục xem phim và nhồm nhoàn với bát bỏng ngô đã vơi khá nhiều.
Mie làm như gì Yuki nói và cuối cùng cũng mở cái cửa ra được. Mở cửa ra cô phát hiện cái thứ làm kẹt nó chính là những chiếc răng người còn dính một ít thịt lợi kèm một ít máu như vừa mới bị nhổ dắt đầy vào khe cửa, một số cái thì bị nát ra do cô vừa đẩy- thật ghê dợn. Mie hốt hoảng, sợ quá nên hét lên:
-" Á,Yuki ra đây... xem này"
-"Cái gì đấy?"- Yuki đặt nhanh cái bát bỏng lên bàn, dùng chân đạp chiếc chăn bông và ngồi phắt dậy,vội vàng nên ko đi dép,chạy ngay ra nơi Mie run run với cái mặt tái xanh:
-" Ôi mẹ ơi, cái mẹ gì thế này, ghê quá, ai mà đùa ác thế không biết, định dọa người à?!"
Lúc này, sương phủ kín phía trước căn nhà đơn xơ và mưa đã bắt đầu tạnh dần, tiếng nước mưa nhỏ giọt xuống 3 xô nước đã thưa hơn.... Yuki đặt tay lên vai Mie và dỗ dành đứa em gái nhát gan, mặc dù cô cũng sợ phát khiếp:" Chắc ai đùa thôi, răng giả ý mà, không sao đâu."
Nghe câu này xong Mie đã đỡ sợ hơn, nhưng người vẫn lạnh toát, đổ đầy mồ hôi trên trán, mặt quay sang nhìn giọt nước mưa thưa dần và gần như không còn như vậy nữa, đột nhiên lại đổi màu thành đỏ thẫm như màu máu và đều đều nhưng không quá nhanh làm em một lần nữa hoảng hồn, lắp bắp hét lớn:" Yuki, màu m.....mau....màu mưa". Yuki thấy thế quay người lại và nhìn phía những giọt nước mưa màu đỏ thẫm còn lại trên mái nhà trút xuống nốt vì ngoài trời đã tạnh hẳn. Màn sương mù mỗi ngày một dày và mỗi lần có gió thổi qua lại phất phơ, toàn bộ khung cảnh tối dần rồi lạnh lẽo, hoang vu, vắng lặng mà khiến con người ta không thể không cảm thấy rùng mình và sợ hãi. Cái mùi mưa khó mà tả nổi lại xen lẫn 1 mùi tanh tanh như mùi máu. Mie và Yuki đứng yên vẻ khó hiểu và cảm thấy như vừa có gì đó lướt qua mình rất nhanh. Bất chợt Yuki giật mạnh tay Mie kéo vào nhà và đóng sầm cửa lại, chốt 2 lần cửa, không nói một câu rồi thở dài:" Cái mẹ gì vậy???"
-Mie thở hồng hộc:" Yuki, gọi bố mẹ về đi, tao sợ vãi cả linh hồn ra rồi.
-Yuki:" Mày đi mà gọi, tao chịu mà bố mẹ bảo là đừng gọi điện thoại mà!"
- Mie tức giận:" Gọi đi,giờ này mà mày còn lười được à?!"
- Yuki:" Mày khác đéo gì tao, t đi gọi điện thoại thì mày làm gì?"
- Mie:" Tao phải canh cửa!"
-Yuki:" Vãi cả CANH CỬA"
Cuộc cãi nhau của hai chị em như làm họ lắng xuống cái sợ hãi vừa nãy.

Biết mình chẳng bao giờ cãi thắng con em được nên nói rồi Yuki vùng vằng đi đến phía sofa lấy cái điện thoại cũ rích, kiểu điện thoại gập từ ngày xưa,màu vàng chóe,được thải từ mẹ,bấm số,còn Mie từ từ đi lại phía ghế sofa, dừng lại nơi miếng bánh ăn dở, ăn nốt và theo dõi cuộc nói chuyện........

-"alo,Yuki hả?"-phía đầu dây bên kia
Yuki :" Mẹ à, bao giờ mẹ về, mẹ về ngay đi?"
-" Dì đây, có việc gì không, mẹ cháu đi có việc không cầm điện thoại,mẹ cháu vẫn ở đây, thấy bảo là 5 ngày nữa mới về còn bố cháu về từ trưa hôm nay rồi?
Yuki:" Dì ơi......"
-"Sao đấy???"
Yuki: " Có nhiều thứ đáng sợ ở đây lắm!"
-" Hả..?"
Yuki:" Dì ơi, bố cháu chưa về, có người gõ cửa, răng dưới kẽ cửa, mưa màu đỏ"
Nói hết đoạn, toàn thân Yuki run lên, Mie sợ ngồi sát với Yuki và "đùng...", tiếng sấm vang mạnh khiến cả hai giật mình, điện thoại tự dưng tắt nguồn, ánh đèn nhấp nháy và tắt đi, mất điện, hai chị em ôm lấy nhau, Yuki mò mẫm trong cái bóng tối đáng sợ giật được cái chăn quấn vào cả hai và ngồi co chân, run run, sợ xệt và khóc thành tiếng............
"Cốc.... cốc..... cốc" tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên nhưng lần này lại kèm thêm một nụ cười ranh mãnh, ghê rợn như của một đứa con gái rồi biến mất .
Mie và Yuki ôm lấy nhau,ngủ thiếp đi lúc nào không hay.........

 5 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ