Thứ hai:
Dinh thự nhà Wilson, cách trung tâm thành phố Tokyo khá xa, nằm biệt lập cạnh con đường vắng người, nếu đi ô tô thì phải hết 40' mới đến trung tâm thành phố.4h sáng,Yuki tỉnh dậy, đầu óc u mê như thể cô đã ngủ rất lâu và không thể nhớ một thứ gì kể cả việc mình là ai.
-" Cô chủ tỉnh dậy rồi sao" - giọng nói thật ấm áp của cô người hầu lại càng làm cho Yuki hoang mang
-" Tôi là ai? Sao tôi không thể nhớ một cái gì?"
Cô người ở chưa kịp nói câu gì thì một người đàn ông cao to trong bộ vest đen, mái tóc màu ánh kim, khuôn mặt ưa nhìn nhưng sắc lạnh đặc biệt là đôi mắt, đi đôi giày Aubercy màu đen được nạm kim cương phía trước nhìn thật thật đẳng cấp. Hắn ta đặt một bộ đồng phục lên trên cái bàn để đèn ngủ- gồm áo vest màu đen gắn thẻ tên "Layla Wilson", áo sơ mi trắng, caravat đỏ và chân váy xếp li màu đen , một đôi tất đỏ cùng với đôi giày oxford màu trắng kiểu cổ điển rồi nói với Yuki một câu cộc lốc giữa cái mênh mông là suy nghĩ, hoang mang, hụt hẫng:
-" Cô là Layla Wilson, mặc bộ đồng phục và đi theo cô hầu này."
- " Anh... à.... chú có thể cho cháu biết cụ thể hơn không ạ, cháu không nhớ một thứ gì kể cả bản thân mình...!"
-" Tôi không thích nói nhiều."- Hắn ta nói rồi lạnh lùng bỏ đi.
-" Vậy gia đình tôi đâu?"- Cô quay sang nhìn cô người ở với ánh mắt rưng rưng như muốn khóc.
-" Ông bà chủ đang đi du lịch tại Pháp, cô bị ngã cầu thang nên tạm thời mất trí nhớ, người vừa đi là anh trai mà cô hay kể cả ông bà chủ đều không quan tâm mà cậu ý cũng vậy, cô đang học ở trường Meitoku Gijuku, cô 13 tuổi, sắp tới là sinh nhật 14 tuổi của cô - 13/12! _ Lời nói của cô người hầu như có gì đó làm Yuki, à không bây giờ là Layla, như nhớ ra một kí ức thật đẹp, như mơ, tràn ngập hạnh phúc, xa hoa và sung sướng trong gia đình quyền quý, giàu có và với cô đó là một cuộc sống bình thường. Cô đã có một cuộc sống khiến bao người ghen tị cho tới cái lúc cô chạy cầu thang bằng chiếc giày cao gót được bố mua cho màu hồng của Louis Vuitton cỡ 38 trong khi cô đi 36 còn hơi lỏng. Rất tiếc, tất cả chỉ là ảo ảnh và một chút ma thuật nhưng nó giống thật và chỉ Layla cùng người trong cái kí ức ảo đó - anh trai cô - Ryder Wilson là người thật.
-" À ừ nhỉ, thế mà tôi cũng quên được, già đến nơi rồi Bertha ạ!"
-" Giờ cô nhớ được tên tôi là trẻ rồi!"
-" Tôi nằm tí đã, 6h chị gọi tôi dạy đi học nhé!"
-" Vâng thưa cô!"...6h30', cũng sẽ là như một cuộc sống theo cái thói quen và phong cách sống cực kì giản dị khi gắn mác một tiểu thư trong hội con nhà giàu, Layla thay đồ, cầm balo và trong đó thay cho sách vở là ipad, iphone và tai nghe cùng vài thẻ tín dụng, 1 thanh kẹo cao su chỉ còn hai cái. Sau đó cô ra sảnh và bước vào chiếc Maybach Landaulet màu trắng, nghe nhạc và để mặc John _ ông tài xế 42 tuổi và còn độc thân luôn bắt đầu buổi sáng bằng cách luyện giọng bằng một hoặc hai bài hát( cho là vậy ) do ông tự biên tự diễn. Bình thường ông hát vừa để Layla vẫn nghe được trọn vẹn bài hát của mình mà không bị phá đám nhưng hôm nay thì không.
-" Đây là lý do 42 tuổi đầu mà ông chưa có vợ đấy!" _ Layla rút 1 bên tai nghe và hét lên cho dù John mới bắt đầu bài hát của mình chưa bao lâu, tầm 1'.
-" Tôi sắp có rồi!" _ Bác John có vẻ bực mình và bắt đầu lái xe trong im lặng ( ngày duy nhất trong 5 năm bác làm tài xế nếu không tính mấy ngày bị cảm lạnh nên đau họng nhưng bác vẫn ư ử được mấy câu.)Chỉ 30' kể từ khi bác John tập trung đến cực độ. Bác quay xuống và đập tay vào trán Layla một cái mạnh khi cô chuẩn bị có một giấc mơ đẹp.
_ "Đến rồi thưa cô."- Bác John nhìn thẳng vào mắt Layla khi cô mở mắt.
_ " Vâng!" _ Layla tháo tai nghe cho vào balo và bước xuống xe nhưng không quên ngó đầu vào và để lại một câu làm bác John hạ giận ngay: " Quên câu nói lúc trước cháu nói đi nhá!"
- " Ừ" _ bác cười tủm tỉm, cho kính lên và đi khi Layla bắt đầu vào trường.Tiếng chuông đổ 7h30'- bắt đầu vào tiết 1: tiết văn của cô chủ nhiệm. Hôm nay cô bước vào với vẻ mặt thần bí và nếu như bình thường thì báo hiệu hôm nay kiểm tra 2 tiết nhưng cô lại cười ngay sau đó và vẫy tay xuống khi lớp trưởng định hô cả lớp đứng lên , cô nó: "Hôm nay không phải kiểm tra, lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển về tên là Mie Takahashi!" _ Có vẻ không ai quan tâm đến vế sau nhưng đều mừng thầm khi nghe "không kiểm tra" cho đến lúc cô gọi bạn học sinh mới bước vào thì bọn con trai há hốc mồm _ thói mê gái_ Một nữ sinh nhìn kĩ thì có nét giống Layla với mái tóc ngắn đến bả vai màu khói che gần nửa khuôn mặt, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt xinh xắn nhưng lại toát lên vẻ ma mị, làn da trắng , môi đỏ hồng, cao 1m60 và chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn như phô ra đôi chân dài, thon của cô ta.
_ "Peter, em chuyển xuống cuối lớp, Mie lại ngồi cạnh Layla."
_" Vâng"_ có vẻ Peter rất khó chịu khi phải rời đi cô bạn mà hắn theo đuổi suốt 2 tháng trước mà vẫn chả có cảm xúc gì.
_"Vâng!" _ Mie cười mỉm như đắc chí một cách bí ẩn và di chuyển lại bàn nơi Layla đang vui sướng._"Chị không nhớ tôi sao?"- Mie quay sang hỏi Layla.
_" Không, cậu là ai?"- Layla liếc sang
_" Tôi là Mie Takahashi."
_" Tôi là Layla Wilson."
_" Layla Willson?"
_"Ừ!"