Kết thúc?

66 1 10
                                    

Chủ nhật:
1h sáng, không mưa nhưng cái vẻ âm u và lạnh lẽo dường như sẽ chẳng bao giờ kết thúc từ chiều hôm qua....
Lại tiếng gõ cửa nhưng lần này kèm theo tiếng gọi lớn:" Mie, Yuki dậy đi rồi mở cửa, mẹ về rồi"
Yuki tỉnh dậy sau 6 tiếng đồng hồ ngủ li bì và cảm thấy mí mắt như sụp xuống, vô cùng khó chịu, đặt Mie nằm xuống ghế và đắp chăn, sau đó liếc vào cửa sổ trước rồi mới mở cửa. Nhìn thấy mẹ, cô ôm trầm lấy bà khóc lóc như một đứa trẻ lên ba dù đã 13 tuổi:
-" Mẹ ơi, con sợ lắm...!"
-" Không sao đâu, có mẹ đây rồi, vào nhà rồi kể cho mẹ.
Hai mẹ con họ đi vào nhà rồi chốt cửa lại.
Ở bên ngoài, từ trên mái hiên những giọt nước mưa màu đỏ thẫm thực ra là từ một cái xác của một người đàn ông đã chết do mất quá nhiều máu từ vết rạch ở các gân - Một cô gái máu me đầy người, toàn thân đều bốc mùi hôi thối với thân hình gầy dơ xương và bộ váy chắc là màu trắng vì phủ lên nó là một lớp bùn và máu. Mái tóc dối bù xù, bẩn thỉu che đến nửa khuôn mặt mang đầy vẻ ma mị. Cô bé tầm 11 tuổi nhưng lại dễ khiến người ta rùng mình thay vì cảm giác dễ mến.
Đi vào đến phòng khách:
- "Yuki, gọi Mie dậy đi, dọn quần áo chúng ta sẽ đi lên thành phố sống, đừng hỏi nhiều." _ Người mẹ gọi và từ từ đi vào phía phòng ngủ nhưng rồi lại lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu nói:" con bé đến rồi".
Nghe theo lời, Yuki quay người lại phía sofa thì không thấy Mie đâu nữa, chỉ để lại trên chiếc chăn một cánh tay còn dính đầy máu, cô bé hốt hoảng, lại một lần nữa khóc thét lên trong sợ hãi. Người mẹ cầm trên tay túi quần áo từ phòng ngủ chạy ra với khuôn mặt hoảng hốt nhưng rồi lấy lại bình tĩnh như thể bà đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi. Bà giật tay Yuki đi lại phía bếp,cầm một con dao mà bà hay dùng để gọt hoa quả thật chặt và nói:" Đi thôi" rồi đi thẳng tới cửa chính. Mặc cho cô vẫn chưa thể hoàn hồn và trong đầu còn bao nhiêu là suy nghĩ, thắc mắc, lo sợ.
Nằm dài trên mái nhà, mặt kia quay về phía trước, một tay cầm một chiếc tay người bị chặt đến khuỷu tay, cô bé đó nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành. Ăn sạch và trườn xuống, cầm lấy phần xương ném vào cửa sổ ngay đúng lúc bà mẹ của Yuki hay cũng chính là mẹ và chị gái của cô bé mở cửa.......
Yuki giật mình, dường như cô không còn ý thức tới việc phải làm gì bây giờ, toàn thân bất động và chỉ nhìn chằm chằm vào con bé đang lơ lửng trên mái hiên nhìn giống y hệt Mie. Bà mẹ cũng được một phen giật thót tim nhưng rồi vẫn giữ được bình tĩnh, bà định nói gì đó nhưng con bé đã ngắt lời với cái bộ mặt tỉnh bơ và lạnh lùng đến đáng sợ đối lập lời nói nhẹ nhàng và truyền cảm, dễ dàng khiến người khác phải động lòng:
-" Mẹ ơi...., chị ơi....."
Ngay lập tức Yuki đáp lại thật nhanh:
-" Mie, mày làm gì vậy....."
Chưa kịp nói dứt câu, con bé ấy đã nổi điên lên, nhanh như cắt nó đã đến ngay trước mắt Yuki, bóp lấy cổ cô bằng bàn tay đầy máu.
Bà mẹ chảy nước mắt nhưng lại mau chóng cầm lấy con dao và đâm đúng vào tim con bé rồi giật Yuki ra và lôi chạy thật nhanh trong tình trạng gần như đã chết, ho khù khụ.
Còn con bé kia toàn thân từ từ biến thành một luồng khí đen hòa vào cái trời âm u và bắt đầu mưa.
Chạy chẳng bao lâu thì hai mẹ con đứng lại trước một cột điện cách đó chỉ mấy bước chân - Mie thì mất 2 tay còn người cha thì bị mất cả đầu, cả hai người đều đã chết và đang bốc cháy một cách kì lạ giữa trời mưa. Chưa một ai kịp lên tiếng thì từ làn xương mù dày đặc xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen trùm đầu và che gần hết mặt, dáng người cao, lực lưỡng, tay cầm dao đâm vào bụng người mẹ và đập vào gáy của Yuki khiến cô ngất đi sau đó bế cô đi và dần biến mất trong màn sương. Điều kì lạ là tất cả những hành động này diễn ra nhanh như chớp mắt....

😆 tác giả lười quá mong các bạn thông cảm!

 5 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ