Chap 18

3.7K 219 11
                                    

Tối hôm qua vui vẻ là thế,nhưng sáng nay lúc thức dậy thì chẳng thấy hắn đâu nữa,lục tung cả căn nhà cũng không có.Đi đâu rồi chứ?
Thôi kệ đi,bây giờ nó phải chuẩn bị đến trường cái đã.Í mà đồ ăn được chuẩn bị sẵn rồi nè! Đúng là hắn,dù có làm gì cũng nghĩ cho nó đầu tiên.

-Ưm!Ngon quá!
Đồ ăn thì rất ngon,nhưng nó lại thấy nhớ hắn.Hắn đi đâu được nhỉ?Có chuyện gì xảy ra chăng?
Ăn no nê xong,nó lết bước đến trường.Haizzz!Bình thường nó thích đi học lắm,nhưng hôm nay không có hắn chán chán làm sao ấy.Hắn đang làm gì nhỉ?

-Này Uyển Lan,mày làm gì mà ủ rũ một đống ra thế? Hoàng Nam đâu?Hai người cãi nhau à?
-Không phải...
-Chứ làm sao?
-Tao...tao không thấy anh ấy đâu cả?Nhỡ...nhỡ có chuyện gì...thì..sao?-Chẳng biết sao nó thấy bất an trong lòng lắm,rồi nước mắt cứ tự nhiên trào ra.
-Thôi nào nín đi.Không có chuyện gì đâu.
-Nhưng mà Tuấn Minh đâu rồi?Hai người họ là bạn,chắc biết anh ấy ở đâu.
-Sáng đến giờ không thấy cậu ta đâu cả.
-Vậy có lẽ đi cùng Hoàng Nam rồi.Vậy cũng tốt.
-Thôi mày đừng khóc nữa.Mắt sưng hết lên rồi kìa.
-Ừ

Thế là cả buổi hôm ấy.Nó ngồi trong lớp mà chỉ nghĩ đến hắn.Rốt cuộc là đâu mất rồi?
Kết thúc buổi học,nó lại lết xác về nhà.Vẫn không thấy hắn.Nó thất vọng,chẳng thèm thay đồ,lên giường nằm vật xuống,bây giờ không có hắn,nó chẳng muốn làm gì.Thế là 3 giây sau ngủ thiếp đi.Mặc trời long đất lở,nó cũng không thể dậy.
Hai tiếng sau,nó bắt buộc phải thức dậy vì cái bụng đang kêu réo inh ỏi.Hắn đã dặn không bao giờ được bỏ đói bản thân,nên nó vội vàng nhảy xuống giường,phóng thẳng xuống bếp,nấu nước sôi,bỏ mì vô,đóng nắp lại,đợi 30 giây,mở nắp ra,thổi nguội,ăn trong vòng 30 giây,phóng lại lên giường,đắp chăn,ngủ tiếp.

Trong khi nó đang ngủ thì bỗng có một cái bóng từ từ tiến lại gần,vuốt lọn tóc vương trên mặt nó,nhẹ nhàng cúi xuống hôn nó một cái:
-Xin lỗi em,Uyển Lan!

Sáng hôm sau,trời vừa sáng,nó có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình.Khoan đã,có người nhìn chằm chằm nó ư?Nó đá tung cái chăn,nhìn thật kĩ người đàn ông ngồi bên cạnh,nhưng lại nhanh chóng thất vọng vì đó không phải là hắn mà là Tạ Tuấn Phong.Hình như cậu đến đây từ rất lâu rồi và chỉ làm một công việc là nhìn chằm chằm nó.Thiệt là,nó cứ tưởng hắn chứ.

-Anh đến lâu chưa?
-Anh cũng vừa đến thôi.
-Có chuyện gì không anh?
-Sao thế?Anh đến khiến em không vui à?
-Ơ,không.Không phải vậy.Chỉ là em muốn hỏi thôi.
-Là Hoàng Nam nhờ anh đến chăm sóc em.
-Hoàng Nam?Anh gặp Hoàng Nam ư?Ở đâu vậy?Nói cho em đi.
-Việc này thì không được đâu.
-Tại sao?Tại sao lại không được?Rốt cuộc là có chuyện gì?Tại sao phải giấu em?
-Em bình tĩnh đi!
-Bình tĩnh?Làm sao em có thể bình tĩnh được chứ?Anh nói cho em nghe đi,rốt cuộc là có chuyện gì?
-Xem ra,anh không thể giấu được em.Vậy thì em phải hứa với anh sẽ hết sức bình tĩnh.
-Em hứa,em hứa mà.Anh mau nói đi.
-Thực ra thì...Hoàng Nam...sắp kết hôn với Ngọc Mỹ...
-Cái gì???Hoàng Nam sắp kết hôn với Ngọc Mỹ??? Chuyện này,anh đang đùa phải không?Em không tin đâu!-Nó cười đau khổ.Không tin được những gì mình nghe thấy.
-Chuyện anh nói hoàn toàn là sự thật.Em tin hay không thì tùy.
-Không!Không thể!Không thể nào như thế được!Em sẽ không bao giờ tin!-Nó hét lên,chân tay đấm đá tứ tung,nước mắt không ngừng rơi.
-Uyển Lan à,em bình tĩnh đi.Không sao đâu.Anh biết em rất buồn,nhưng anh sẽ thay Hoàng Nam chăm sóc em.
-Không!Không thể nào!

Nó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cậu,xô cửa bỏ chạy ra ngoài.Nó muốn chạy đi tìm hắn để hỏi hắn điều gì đang xảy ra.Nó không tin hắn là loại người như vậy đâu.

Nó cứ chạy,mặc cho cậu đang kêu gào đằng sau,nó vẫn nhắm mắt chạy.Đến khi cậu hét lên rằng có xe ở trước mặt cùng với tiếng còi xe inh ỏi,nó mới chợt bừng tỉnh.Nhưng mà bây giờ nếu nó bị xe đụng,phải vào bệnh viện,hắn sẽ đến thăm nó,nói cho nó nghe rằng sự thật không phải như vậy,hắn sẽ ôm nó vào lòng ,an ủi nó,đợi đến khi nó khỏe lại sẽ dắt nó đi chơi,nấu cho nó ăn,nó nhớ đồ ăn hắn nấu lắm luôn í.Phải,chắc chắn phải như thế.Thế là nó chẳng suy nghĩ thêm nữa,nhắm mắt lao thẳng vào chiếc xe kia.Lúc ấy nó chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi,tiếng Tuấn Phong đang la hét gọi tên nó,còn lại thì không biết gì nữa...

Người Yêu Tôi Là Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ