chương 11-30

1K 16 2
                                    

Chương 11

Qua nhiều giờ sau, không chỉ có người trong điện thoại không ngừng thúc dục, mà cũng có xe đứng ở phía dưới chờ. Không có cách nào, ba và mẹ chỉ có thể đối với ta dặn dò ngàn điều, nhất định phải chiếu cố tốt anh hai. Chờ sau khi bọn họ đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người mở miệng đối với y nói

"Này, đợi lát nữa cùng với tôi ra ngoài một chuyến!"

"── Được, được a!" Y có chút thụ sủng nhược kinh nhìn ta.

"Uh ... Trên thực tế có một số việc... Này, anh hai, anh có nghe tôi nói không?"

Y lập tức không cần nghĩ ngợi mà trả lời

"Nghe!"

"Tôi kêu anh làm gì anh cũng đồng ý?"

"Chỉ cần Vĩ thích anh sẽ làm, ha hả!"

"Vậy là tốt rồi" Ta đối với y cười nói "Chúng ta bây giờ xuất phát đi!"

"... Được . . . Thật xinh đẹp ... Vĩ, Vĩ em khó được có lúc cười với anh như vậy ..."

Y vẻ mặt đỏ bừng mà ngập ngừng.

"Vốn là vậy mà" Ta thuận miệng trả lời, thuận tiện thúc giục động tác y nhanh lên một chút. Đối với anh trai một lòng mê luyến ta, nếu bình thường ta đã có một phen đắc ý nhưng mà hôm nay...

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ trôi.

Đi ra ngoài cửa, đập vào mặt chính là ánh đèn vàng lóe sáng rực rỡ, vẩy lên người những ánh hồng ấm áp, người đi đường không tính là nhiều nhưng ai nấy đều lộ vẻ thích ý. Ven đường còn có các cửa hàng làm cho người ta hoa mắt, nào là quần áo, túi xách, thức ăn ... Đủ loại đủ mẫu mã hình dáng. Bởi vì vấn đề của anh hai, bình thường y cũng thành thật ngốc nghếch mà ở nhà, rất khó được cho ra cửa, cho nên dọc đường đi y nhìn tới nhìn lui,, vừa thích thú nhìn vào mọi cửa sổ của đám hàng quán ven đường, dường như muốn đem toàn bộ người dán lên cửa sổ, làm thu hút nhiều ánh mắt tò mò trong quán.

"Đồ đần, thật là mất mặt xấu hổ. Đi thôi!" Ta không nhịn được mà quay đầu lại gọi y.

Y vội vã lảo đảo một chút chạy theo ta, không có ý tứ mà gãi gãi đầu, một bên lưu luyến mà quay đầu lại xem.

"Đừng giận, xin lỗi a!"

"Hừ!"

Làm bộ biểu hiện ra bộ dáng không cần, ngực cũng không đập kinh hoàng nhưng bàn tay lại xuất hiện không ít mồ hôi lạnh. Toàn thân ấm áp như ánh mặt trời của người nọ không có mảy may tiến vào lòng. Trên thực tế bắt đầu từ ngày hôm qua, có một âm thanh hồi tưởng luôn tràn ngập trong đầu:

── Ta làm như thế, đến tột cùng có đúng hay không?

Chúng ta dần dần rời khỏi đại lộ, bước vào một con hẻm nhỏ. Người càng ngày càng hiếm, tùy ý có thể thấy được bên mép phố có một quán bar, cánh cửa được làm thật tinh xảo, bị tầng tầng lớp lớp rèm cửa che lấp. Anh hai chưa bao giờ tới một nơi như vậy, càng không ngừng hướng về ta tò mò hỏi.

"Đi vào chẳng phải sẽ biết sao!"

Ta dẫn theo y, đẩy cửa một quán bar là "Virgin" ra. Trong quán bốn phía dày đặc rèm cửa sổ treo quanh, không khí chung quanh ẩm ướt kèm theo tiếng khàn khàn của ca sĩ kinh điển, trong ánh đèn dị thường mơ hồ thấy được những thân ảnh của nam nữ đang lắc lư theo nhạc. Không khí nơi đây rất quỷ dị.

 Ngã đích bạch si ca ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ