Cô gặp anh lần đầu vào năm cô 16 tuổi, tại ngôi trường Kiseki - nơi cô bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác.
Cô là du học sinh đến từ Mĩ. Cô chuyển về Nhật vì muốn tìm hiểu thêm nhiều về nền văn minh Nhật Bản - đất nước được mệnh danh Xứ sở mặt trời mọc, nơi cô đã ước ao được đến biết bao nhiêu từ lúc còn bé. Và hơn thế nữa, cô cũng muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống yên bình không đấu đá tranh giành như lúc ở Mĩ, một cuộc sống mà có thể cùng khóc, cùng nhau cười, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn bên những người bạn. Cô đã mong như thế.
------------------------------------------------------
* Bịch * - Tôi bất ngờ đâm sầm vào người ai đó và ngã chỏng gọng. Thật là, mới sáng sớm đã xui xẻo thế không biết, rõ ràng lúc nãy khi chạy ra khỏi nhà, tôi đâu có bước chân trái đâu chứ. Tôi nhướn mày, xuýt xoa cái bàn tọa xinh đẹp sau khi làm một màn hôn Đất mẹ đẹp đẽ.
" Xin lỗi, em không sao chứ ? "- Một giọng nam trầm trầm vang lên. Tôi theo hướng giọng nói phát ra mà ngước tìm của chủ nhân của nó. Đó là anh - người mà tôi không biết đã tốn bao nhiêu giọt nước mắt, dùng hết mọi cách mà vẫn không thể quên đi. Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện giờ tôi không hề có chút suy nghĩ hay cảm tưởng đặc biệt nào về anh.
" Không sao, không sao. Em ổn ạ "- Tôi cố gắng xoa dịu người đã xin lỗi tôi, cùng lúc nắm lấy bàn tay đang vươn ra để đỡ lấy tôi - " Là lỗi của em vì đã không chú ý "
Tôi đứng dậy nhìn rõ mặt mũi người mình đâm trúng. Nhờ vào giọng nói lúc nãy, tôi có thể lờ mờ đoán ra đây là một đứa con trai và bây giờ nhìn trực diện khiến tôi càng thêm thán phục. Anh là một anh chàng điển trai với mái tóc màu đen đặc trưng của người Nhật Bản, đôi mắt cùng màu lấp lánh sự ân cần, ẩn trong đó còn pha lẫn sự tinh nghịch. Sóng mũi cao thẳng vút cùng đôi môi mỏng mê người. Nhưng đừng hiểu lầm, cô chỉ thán phục vẻ ngoài của anh chứ không hề có thứ tình cảm đặc biệt nào đại loại như là " Tình yêu sét đánh " nào đó trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa đâu nhé, tuyệt đối không có. Ít nhất là hiện bây giờ.
" Không, cũng là lỗi của anh mà "- Anh khẽ cười khi nói rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. " A, anh có việc gấp phải đi rồi, xin lỗi em nhé "
" Không sao ạ "- Nói rồi anh lại chạy vụt đi, dáng vẻ không chừng là trễ giờ học. Hả, giờ học. Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng. Tôi - đang đến trường, và hiện giờ là 7 giờ 15 phút trong khi giờ vào học là 7 giờ 30 phút.
Xong !!!
Một phút mặc niệm cho buổi đầu tiên đi học. Dùng hết sức bình sinh, vắt chân lên cổ mà chạy như thể bị ma rượt. Đúng là một buổi sáng xui xẻo !
------------------------------------------------------Tôi đến trường vừa kịp lúc. Tôi được xếp vào lớp Đặc biệt - lớp học mà bao nhiêu học sinh phải ngưỡng mộ và cũng không kém phần kỳ thị . Lý do : họ đều là những thiên tài, học lực đều rất giỏi nhưng nghe đồn họ không được bình thường. Tôi nghe thấy vậy cũng hơi sợ hãi. Tôi thật sự muốn sống yên bình, nên làm ơn đừng gieo rắc cái hạt mầm sợ hãi vào tôi nữa.