☆ Chương 3: Mưa rơi

44 2 0
                                    

Trong lúc cậu đang đánh một giấc ngủ trưa thật ngon thì bỗng nghe thấy tiếng gì phù phù bên tai. Lâm Nhân chu mông hạ thấp người và lấy hơi thật nhiều để:

- Phù phù phù...........- Cậu ta dùng hết hơi thổi thì:
- Chát!- Một cái tát bất ngờ lên má Lâm Nhân.
- Á đau hu hu hu.....- Mắt Lâm Nhân trừng cậu, tay trái che má trái vì đau.
- Ai bảo cậu phá giấc ngủ của tớ hả?
- Tớ học xong thể dục nên kêu cậu dậy, thế lại nỡ lòng nào đánh tớ?- Cậu ta trưng bộ mặt đáng thương nhìn cậu.
- Kêu thì kêu đi, sao cậu lại thổi vào tai tớ chứ?
- Kêu cậu mà cậu có thèm dậy mới là lạ nên tớ phải dùng biện pháp mạnh a.
- Hừ! Tớ không thèm nói với cậu nữa, tớ đi vào lớp đây, sau này cậu mà ngủ là coi chừng tớ đó. - Nói rồi cậu quay lưng đi về phía lớp học, Lâm Nhân phản xạ gọi cậu:
- Nè? Chờ tớ với?- Nói xong cũng chạy theo cậu.

Cậu vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ, giờ chân cậu sắp khỏi rồi, mấy ngày trật chân thật là chán không thể đi đâu xa cả, suốt ngày cứ quanh quẩn thật là chán ngắt. Bước chân cậu không nhanh nên Lâm Nhân đuổi kịp khoát tay cậu.

- Giờ tớ với cậu đi lên phòng tự học nha? Ở trên lớp chán lắm.- Cậu thấy có lý liền đáp:
- Ok, phải lên lớp lấy tập trước.

Nói rồi cậu đi theo một hướng khác về lớp, khi cậu đi đến phòng tự học thì thấy Lâm Nhân đang nói chuyện phiếm với Hứa Ái Lâm rất sôi nổi, không biết nói gì vui thế làm cậu cũng tò mò theo.

- Tuệ Tinh? Ở đây ở đây này, lại đây ngồi xuống nào.- Lâm Nhân kéo ghế giúp cậu, cậu ngồi ghế rồi chộp ngay cậu ta nhiều chuyện.

- Hai cậu đang nói chuyện gì mà vui thế?- Hứa Ái Lâm trả lời ngay:

- Cậu không biết chuyện mới xảy ra sao?

- Sao Tuệ Tinh biết chứ, cậu ấy mới tới mà. Để tớ kể cho.- Cậu tò mò lắng nghe.

-Này nhá cô bạn Nhã Vân hay khoe khoang điệu đà nhất lớp ta...- Lâm Nhân nói rồi tự dưng kéo dài chữ "ta".

- Cậu nói mau lên coi.- Cậu hối thúc cậu ta mau nói, Ái Lâm thấy cậu ta lề mề nên nói luôn.

- Lúc nãy bạn Nhã Vân tặng thư tỏ tình cho hotboy khối 11, nhưng người ta từ chối thẳng thừng luôn, làm bạn ấy bẻ mặt. Bọn tớ đang bàn luận về vẻ mặt khó coi đến cười đau bụng của Nhã Vân.- Vừa dứt lời hai người bạn của cậu lại cười ha ha lên.

- Nè nè hai người dừng cười được không hả?- Cậu nắm lấy vai Lâm Nhân lắc lắc.

- Đừng... đừng... đừng lắc nữa- Lâm Nhân thở phì phì.

- Không muốn lắc thì ngưng cười, cậu xem Ái Lâm hết cười rồi mà cậu còn cười được. Bộ cậu bị chạm dây nào à?- Lâm Nhân liền ngưng nụ cười và nói lớn:

- Có cậu mới bị chạm.- Cậu ta quay mặt đưa lưng qua phía cậu.

- Ái Lâm, người kia như thế nào vậy?- Cậu không thèm nói với cậu ta, quay sang hỏi Ái Lâm.

- Người nào? Ý cậu là hotboy.- Cậu gật đầu nói:

- Phải.

- Trông cũng đẹp mã lắm, nghe đâu học rất giỏi, ừm... chơi nhạc cụ cũng hay nữa a.

CHỈ LÀ GIẤC MƠWhere stories live. Discover now