Hai năm sau...
Buổi đêm cuối thu trời không trăng không sao, nhưng ánh đèn đường vẫn chiếu sáng rực cả một góc thành phố. Trong căn biệt thự rộng lớn khá tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, Trần Bảo Lâm lặng lẽ đững trước ô cửa sổ nhìn ra một khung cảnh mờ mờ ảo ảo có ánh sáng và bóng tối đan xen. Giống như thường ngày, anh đang đợi đến đúng tám giờ để gọi một cú điện thoại cho mẹ của mình ở ngay phòng bên dưới - một điều mà có thể người khác sẽ nghĩ nó không bình thường. Nhưng mẹ của anh từ sau cú sốc quá lớn bởi cái chết đột ngột của anh trai, thần trí lúc nào cũng mơ hồ và bất ổn.
...
Cô Thanh ngồi trên giường hồi lâu, nhưng cô không ngủ, vẫn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên cạnh. Cô chờ điện thoại của Bảo Lâm. Hôm nào cũng vậy, cô phải nghe xong điện thoại của con trai thì mới chịu đi ngủ, mặc dù hôm nào cô cũng hỏi những câu giống nhau, còn Bảo Lâm thì mỗi lần lại tìm những lí do khác nhau.
Điện thoại đổ chuông, cô Thanh mừng rỡ nhận máy:
"A lô, Bảo Lâm hả? Mẹ đây."
"Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ sao?"
"Còn con chưa ngủ sao?"
"Không, bây giờ ở đây là buổi sáng, con đang chuẩn bị lên lớp." - Bảo Lâm ở tầng trên, vẫn đứng trước ô cửa sổ mà đưa ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm - một màu đen kì bí.
"Con có mặc đủ ấm không vậy?"
"Trời, mẹ quên ở đây là Los Angerles sao, nóng lắm!" - Anh khẽ khum mình trong làn gió lành lạnh khẽ phả qua khung cửa.
"Con có ăn sáng chưa vậy?"
"Con học hành có tốt không vậy?"
"Con ở đó có buồn và cô đơn không vậy?"
...
"Bảo Lâm, sao con đi lâu quá vậy?"
"Mẹ à! Ở đây rộng rãi, ăn ngon, phụ nữ lại nóng bỏng nữa, con không nỡ về đâu."
Nghe được giọng nói vui vẻ của con trai, cô Thanh khá an tâm, cô lại cất tiếng nghẹn ngào:
"Lâm... mẹ nhớ con lắm đó!"
"Con cũng nhớ mẹ lắm! Mẹ, con sắp về rồi nên mẹ không được ốm đâu đấy, vì vậy mẹ mau ngủ đi, con cũng phải tới trường rồi. Mẹ ngủ đấy nhé!"
Bảo Lâm cúp máy, dang hai tay nằm vật xuống giường. Ít nhất thì mẹ anh cũng ngủ yên được tối nay.
***
Trong phòng tắm, Trần Bảo Lâm đứng lặng thinh, nhắm nghiền mắt để nước cứ thế xối thẳng từ trên đỉnh trán xuống cơ thể. Giá như nước có thể rửa trôi nỗi đau của con người. Dù biết là không thể, nhưng những lúc buồn anh vẫn thường đứng lặng mình giữa màn mưa.
Thấy anh trai lâu không ra, Bảo An lên tiếng giục:
"Anh Bảo Lâm, anh làm gì lâu vậy?"
Cô vừa dứt lời, Bảo Lâm đã mở cửa bước ra, lấy chiếc khăn vừa lau khô tóc mà không thương tiếc chùm thẳng lên đầu cô bé rồi lững thững bước vào phòng.
"Này!!!" - Bảo An nổi khùng, vơ luôn lấy chiếc khăn mà ném vào lưng anh trai, nhưng chẳng nhận được phản ứng gì, cô liền lao nhanh theo anh vào phòng. Thấy Bảo Lâm đang định ngồi xuống ghế sô pha, cô bé liền phi cái "vù" và an vị gọn gàng trên đó.
"Cái con bé này!" - Bảo Lâm nhăn mặt, lấy tay vò bù đầu Bảo An, tạo cho cô kiểu đầu xù độc nhất vô nhị.
"Á... anh đáng ghét!" - Bảo An la lớn, điều cô ghét nhất là bị người khác hành hạ mái tóc của mình, và Bảo Lâm đương nhiên biết rõ điều đó.
"Anh đừng tắm khuya, cũng đừng tắm lâu quá như thế, không tốt đâu!"
"Gì cơ? Mới tí tuổi đầu mà đã thích ra vẻ bà cụ non rồi hả?"
"Này, em mười tám tuổi rồi đấy."
"Ừ."
Bảo Lâm ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, vớ lấy chiếc điều khiển trên mặt bàn và hướng về phía TV.
"Anh Bảo Lâm..." - Bảo An ngập ngừng.
"Ừ, sao?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên anh thôi."
Bảo Lâm nhìn cô em gái mình, rồi tự cười nhạt. Dường như đã từ rất lâu, chỉ có cô mới gọi anh bằng cái tên của mình. Có lẽ anh đã phần nào quen với cái tên của người anh song sinh Trần Bảo Nguyên.
Lại ngập ngừng thêm một lát, Bảo An lên tiếng:
"Anh... tại sao anh phải thay đổi nhiều như vậy? Nụ cười của anh chẳng hề thoải mái như Bảo Lâm trước kia gì cả."
Nụ cười của Bảo Lâm có phần càng nhạt hơn:
"Có nhớ hồi nhỏ anh và anh Nguyên thường hay đổi quần áo để chơi trò hoán đổi không? Nhưng thường chẳng được bao lâu đã bị phát hiện, vì cái tính nghịch ngợm của anh luôn khiến mọi người khó chịu. Giờ thì có vẻ anh chơi trò này đã rất giỏi rồi, ngay đến mẹ cũng không nhận ra nữa... Mà thay đổi theo anh ấy có gì không tốt? Anh ấy vốn đã luôn làm cho mọi người quý mến và hài lòng, phần trách nhiệm còn lại, anh cũng nên giúp anh ấy gánh vác nốt."
Bảo Lâm khẽ quay sang mỉm cười và xoa đầu em gái Bảo An:
"Thú vị đấy, cảm ơn em lắm nhóc con à. Suýt chút nữa anh đã quên mất mình trước đây rồi."
"Vậy còn... chị Quỳnh Như? Chị ấy ngày mai về Việt Nam rồi đúng không?"
"..."
Anh bất chợt yên lặng, chỉ khẽ gật đầu, rồi trầm mặc hướng ánh mắt về một góc phòng trống.
Người con gái đó ... có lẽ sẽ là nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời anh. Hai năm không trông thấy bóng dáng cô, hai năm chỉ có thể đôi lúc hỏi han cô qua những cuộc diện thoại mà giọng điệu có phần xa cách như một mối quan hệ gượng gạo, sự thật là anh nhớ cô, rất nhớ. Anh đã không nói với cô một điều... anh chưa bao giờ hết yêu cô - kể từ khi bắt đầu rung động trước nụ cười trong trẻo dịu dàng của cô, hai năm trước, hay hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Để anh yêu em lần nữa
Short StoryDành cho những tâm hồn lãng mạn vì truyện có chút hơi hướng ngôn tình