Những hôm sau đó, anh vẫn thường xuyên hẹn cô ra ngoài mỗi buổi tối - là đi dạo, tới quán nước hoặc nhà hàng ăn nhanh, và cô phần lớn cũng không từ chối. Cô và anh có lẽ giờ giống như hai người bạn thật rồi, hai người bạn thường xuyên gặp gỡ trong một không khí thật gượng gạo và thật khó hiểu.
Tối thứ bảy trời trở lạnh, có lẽ đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên trong năm đã tràn về, Quỳnh Như và Bảo Lâm bước ra từ một quán hàng nhỏ, anh sẽ như thường lệ đi bộ đưa cô về tới cổng rồi mới quay bước trở về nhà mình. Một chiếc xe máy của một gã thanh niên thiếu ý thức phóng vụt qua làm cô bất giác giật mình mà mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Những ngày qua cô luôn giữa khoảng cách, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại hai người tiếp xúc cơ thể gần đến vậy nên không khỏi đều sững lại vài giây.
Một... hai... ba...
Quỳnh Như kịp định thần mà lúng túng dựa người dậy khỏi vòng tay của anh. Bảo Lâm không quên nhìn sang cô mà lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ?"
"Không sao, em ổn."- Cô đáp là vậy, nhưng chỉ vừa tiến được một bước đã lập tức hiểu mình thật không ổn chút nào. Cũng may là anh đã lại kịp thời đỡ lấy cơ thể cô.
"Em nghĩ... hình như mình vừa vấp phải thứ gì đó."
Bảo Lâm không giấu nổi nét mặt lo lắng. Anh dìu cô ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường gần đó, còn mình nửa quỳ xuống cạnh chân cô, ân cần tháo giày để rồi xót xa nhìn mắt cá chân cô đã sưng đỏ.
Quỳnh Như không nói gì, chỉ ngồi thật im lặng mà nhìn vào bóng đêm mơ hồ phía xa. Đơn giản, sự quan tâm ân cần của anh đã lại khiến trái tim cô khẽ đau nhói một cách thật khó hiểu.
...
Anh lại cõng cô trên lưng đi dọc theo con đường còn vương chút hương hoa sữa nở muộn. Cảm giác vẫn ấm áp như thế, bình yên như thế, chỉ là thay vì vu vơ hát vài câu tình ca quen thuộc như trước kia, cô giờ chỉ biết im lặng, im lặng mà nghe lòng mình cứ chơ vơ đâu đó trong quá khứ, trong nỗi ấm ức cứ dằn vặt suốt bao tháng ngày qua. Anh tại sao vẫn cứ quan tâm tới cô, vẫn cứ ân cần với cô, vẫn cứ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và yêu thương đến vậy? Anh tại sao vẫn xuất hiện lúc cô bất chợt thấy trống vắng và đơn độc, tại sao vẫn ghi nhớ từng thói quen ăn uống hay sở thích thật nhỏ của cô, tại sao cô chỉ vừa có chút cảm giác lành lạnh, anh đã kịp khoác lên vai cô chiếc áo của mình?
Một giai điều thật buồn khẽ vang lên đâu đó, nó rốt cuộc cũng khiến mớ tâm trạng vốn đã đè nặng trong cô chợt vỡ òa.
"Giữa hai ta giờ còn lại những gì?
Có chăng chỉ còn em vẫn mang theo khổ đau cùng luyến tiếc
Sâu thẳm đâu đó trong trái tim này
Vẫn mong mỏi và đau đớn vì anh
Em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại..."
...
Bảo Lâm vẫn bước đều những bước đi thật chậm, cho đến khi anh cảm nhận thấy có giọt nước âm ấm khẽ rớt bên vai mình.
"Em khóc sao?"
Anh đặt cô xuống, vòng qua trước mặt, lúng túng đưa tay lau dòng lệ không biết từ lúc nào đã nhòe đi của cô. Vậy nhưng cô đã nhất quyết gạt đi đôi tay ấy, không muốn nó chạm tới sự ấm ức và tủi thân vừa chợt bộc phát của mình.
"Em...
"Đừng có động vào em."
Cô cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng - khóc cho nỗi uất ức kìm nén suốt thời gian dài qua, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào gã tồi tệ kia mà nói ra những điều bấy lâu nay vẫn cất giữ:
"Đồ xấu xa... Chẳng phải chính anh đã vứt bỏ em sao? Chẳng phải chính anh biến em thành con ngốc sao? Vậy tại sao còn quan tâm tới em đến vậy? Tại sao cứ mãi xuất hiện trước mặt em như vậy? Tại sao cứ để hình bóng của mình mãi quanh quẩn trong suy nghĩ của em như vậy? Tại sao anh cứ ích kỉ mà khiến em không thể quên đi như vậy?..."
"Anh..."
"Phải, em vẫn còn rất yêu anh, rất yêu. Vì vậy trái tim em đau lắm, vì vậy xin anh đừng đem nó ra chơi đùa thêm nữa, vì vậy đừng tiếp tục đưa nó vào mối quan hệ đáng ghét này thêm nữa..."
Cô khóc, cứ vậy mà khóc lớn, đem hết thảy những ấm ức bấy lâu mà trút hết theo nước mắt trả lại cho kẻ tồi là anh.
Bảo Lâm thoáng sững lặng, anh... không lẽ lại là một sai lầm ư? Không lẽ việc anh muốn âm thầm bên cạnh mà quan tâm cô như một người bạn lại vô tình làm tổn thương cô ư? Mặc cho cô vùng vẫy tránh né, anh vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.
"Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em..."
Cô vẫn thật nhỏ bé mà dựa trong vòng tay anh. Anh không biết cô vốn rất yếu đuối sao, rất hay khóc sao? Vậy mà sao vẫn dày vò cô như vậy. Những giọt nước mắt chẳng cần phải tiếp tục kìm nén rơi ướt đẫm cả ngực áo anh. Cho tới khi chỉ còn lại những tiếng nấc nhè nhẹ, cô mới nặng nhọc lên tiếng hỏi anh một câu lâu nay vẫn đè nặng:
"Anh... rốt cuộc có còn yêu em hay không?"
Không có tiếng trả lời. Cô vực dậy khỏi lòng anh mà hét lớn:
"Mau nói đi, rốt cuộc có còn yêu không? Có còn không, có còn không...???"
...
Lời nói cuối cùng bị cánh môi ấm nóng của anh chặn lại nửa chừng, thế rồi đôi môi cô cứ bị một cảm giác nồng nàn dần mơn man bao phủ - Đây có lẽ chính là câu trả lời chân thật nhất...
Bầu trời đêm tháng mười vắng lặng và dịu êm.
Cơn gió nhẹ khẽ mang cái lạnh chớm qua đôi bàn tay lại một lần đan chặt.
�A�0lrp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Để anh yêu em lần nữa
Short StoryDành cho những tâm hồn lãng mạn vì truyện có chút hơi hướng ngôn tình