Học viện Oginomiya. Đây là nơi tôi theo học; mà nói đây là nơi hành quyết tôi cũng chẳng phải là quá lời.
Bạo lực và những lời phỉ báng ném ra đều đều mỗi ngày.
Tôi chẳng thấy đau chút nào hết. Tôi cũng chẳng hề thấy vui gì cả.
Nhưng, tôi lại không thể thoát được.
Đây là trường nội trú nên tôi chỉ có thể quay về nhà trong những kì nghỉ dài thôi.
Nếu tôi cố gắng nhốt mình trong phòng, các giáo viên cũng sẽ lôi đầu tôi ra ngoài và đương nhiên tôi sẽ được tặng cho những cái biệt hiệu.
Đó là lí do tôi phải cắn răng chịu đựng những trận bắt nạt.
"Oi, đứng dậy mau con heo kia!"
"Gah!?"
Tiếng của một cái bạt tai rõ mạnh vang lên. Một cú húc từ dưới trúng ngay bụng tôi.
Tôi ôm bụng quỳ xuống.
"Đừng có đá cái thùng phuy đó vội! Đây!"
"Agh!!"
Một cú hạ gót vung xuống gáy cổ tôi. Cơn đau như thể cổ tôi sắp rụng ra khỏi đầu lan khắp cơ thể.
Đương nhiên lúc này tôi đã nằm vật ra luôn rồi.
"Nhìn đi, mày đang hôn đất! Hợp đấy!"
"Gu..."
Đầu tôi đang bị dẫm lên. Lúc nào cũng thế, cũng là cái vòng lặp này.
Tôi còn biết nói gì đây?
Tại sao lúc nào tôi cũng phải chịu cảnh này vậy chứ?
"Ew, hắn đúng là đáng kinh tởm!"
"Đúng thật! Tớ chẳng muốn thở cùng một bầu không khí với hắn chút nào!"
"Mọi chuyện có khi còn tốt đẹp hơn nếu hắn biết mất khỏi thế giới này, thật đấy!"
Tôi có thể nghe thấy đủ thứ lời sỉ vả đang ném vào tôi ở khắp nơi trong lớp.
Không phải là tôi ham được ở đây đâu nhé, định mệnh thật.
"Được rồi, bình tĩnh nào, Katsuragi. Chúng tao sẽ đảm bảo rằng một thứ rẻ rách như mày sẽ về đúng với nơi của mày."
Trong khi dí đầu tôi liên tục xuống đất, Samejima Shinji, tâm điểm của cả lớp, nói.
Hắn là một tên học sinh danh giá với vẻ bề ngoài điển trai, điểm số học tập cũng giỏi và còn tốt cả các môn thể thao nữa. Hơn cả thế, hắn còn là cháu ruột của hiệu trưởng trường này. Đó là lí do mà, mọi điều hắn làm đều được chấp thuận. Bọn họ còn chẳng thèm màng đến chuyện hắn bắt nạt tôi.
Samejima là một tên bỉ ổi. Hắn sẽ xóa sạch những gì hắn không thích. Hắn cố gắng bằng mọi giá phải có được thứ hắn thích. Hắn đúng là hiện thân của một kẻ bần hạ.
Kẻ đấm tôi trước đó là Kijima Takeshi. Còn kẻ đá tôi là Umahara Keito. Chúng bám lấy Samejima như lũ thú cưng của hắn. Bọn chúng chẳng khác gì những loài cá sống bám thực thụ.

BẠN ĐANG ĐỌC
SUTERARETA YUUSHA NO EIYUUTAN
ФэнтезиMột ngày nọ, Katsuragi Daichi và cả lớp học của anh bị chuyển đến thế giới khác. Vị thần làm việc đó chia sẻ sức mạnh của bà ta, và nói với Daichi cùng những người khác họ là anh hùng và muốn họ giúp bà đánh bại quỷ vương. Nhưng chỉ có Daichi không...