Chương 7

146 1 0
                                    

  ...........

Từ tháp Nam san nhìn ra phía xa , cô thấy được toàn bộ thành phố Seoul vào ban đêm . Thật tráng lệ , thật hoa mĩ khiến cho người khác không nhịn được mà kêu lên . Ánh đèn thành phố đầy màu sắc nổi bật trền nền trời đen tạo nên một không gian lãng mạn . Mà ở trên này, cô cũng không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp trước mắt. Đây là lần đầu tiên , cô được tự mình đặt chân lên tháp Nam-san tuyệt đẹp , có chăng cũng chỉ là nhìn thấy trên mấy bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc.

Tháp Nam –san , một nơi mà khi bạn đi du lịch Hàn Quốc thì tuyệt đối không được bỏ qua . Cô đưa mắt ngắm nhìn xung quanh , ở khoảng sân thượng ngay lối ra vào tháp , cô nhìn thấy rất nhiều những chiếc khóa xinh xắn, đáng yêu cùng những dòng chữ được ghi trên đó. Cô bất giác mỉm cười, nếu một cặp tình nhân đến đây sau đó khóa "ổ khóa tình nhân" ở nơi này thì tình yêu của họ sẽ vô cùng bền chặt . Cô cũng không hiểu tại sao hôm nay anh lại có hứng thú dẫn cô đến đây.

  Lại nhớ đến một bộ phim tình cảm cô mới xem cách đây không lâu , cũng tại trên đỉnh tháp này, nam nữ chính cùng nhau khóa "ổ khóa tình yêu" của mính, sau đó thì sẽ ôm nhau và ngắm nhìn xung quanh . Thật vô cùng cảm động , lúc ấy cô vừa xem mà vừa cảm động gần chết , tốn không biết bao nhiêu là khăn giấy . Chẳng hiếu sao , sau khi xem phim xong cô lại muốn cùng với anh đến nơi này , có thể thề non hẹn ước với nhau , không bao giờ cách xa nhau . Bây giờ cô được như ý nguyện rồi , cô đang đứng ở nơi này cùng với anh đây . Nhưng mà người ta thường nói: thực tại đánh bại ảo tưởng , cái giấc mơ đẹp đẽ kia của cô đã bị đập tan một cách phũ phàng. Nhìn người ta xem : ai cũng có đôi có cặp cả, cô thì đứng một mình ở góc sân thượng , còn anh sao ? Chẳng biết sau khi để cô đứng lại đây một mình thì anh chạy đi đâu mất .Đúng là đau lòng mà .

"Em muốn dùng cái này không?"

Cô giật mình quay người lại thì thấy anh đang đứng ngay sau mình, trên tay còn cầm hai cái khóa. Cô nhìn anh đầy khó hiểu . Anh thấy vậy thì cười cười:

"Đã đến đây rồi mà không khóa ổ khóa thì có vẻ hơi đáng tiếc thì phải ."

"Em tưởng anh phải khóa cùng với bạn gái anh chứ?"

Cô lại lỡ lời rồi. Thấy anh im lặng , cô cũng không nói gì thêm nữa .

"Vậy em có định khóa không đây ?"

Nhận thấy trong lời nói của anh có chút không vui , cô lúng túng chẳng biết phải làm thế nào cả .

"Em khóa là được chứ gì !"

Anh nghe xong thì bất giác nở nụ cười . Đúng là chỉ có cách bức cô như vậy thì cô mới đồng ý mà .

Hai chiếc ổ khóa anh đang cầm trên tay trông vô cùng đáng yêu .Cô thầm khen anh thật có mắt chọn đồ . Anh nhanh chóng đưa cho cô một ổ khóa .

Sau khi tự tay khóa ổ khóa của mình vào ổ khóa của anh , anh liền quay sang chỗ cô giơ bàn tay ra . Cô tỏ vẻ khó hiểu:

" Mau đưa cho anh chìa khóa !"

Cô không hiểu nên liền hỏi lại :"Đưa chìa khóa cho anh làm gì chứ?"

"Cố Tiểu Úc ,em bị ngốc hay sao ?"

Cô thề với trời, cô thật không biết là tại sao . Mọi ngày vì cái tính lười của mình nên cô cũng không hơi đâu mà tìm hiểu về ba cái thứ linh tinh này . Nhưng mà dưới ánh mắt chăm chú của anh , cô đành rụt rè đưa chìa khóa của mình ra .

Bụp ... Anh cầm chiếc chìa khóa của cô mà ném không thương tiếc ra phía xa .

"Lã Tuấn Kiệt , anh đang làm gì vậy hả?"

Anh khẽ nhìn cô sau đó bình tĩnh giải thích :

"Sau khi em khóa "ổ khóa tình yêu" của mình xong thì phải ném chìa khóa đi thì tình yêu mới bền chặt được ."

Đây là cái lí do quái quỷ gì vậy ? Bây giờ anh ném chìa khóa của cô đi rồi thì làm sao mà mở được đây . Lỡ may không mở được thì cô chết chắc rôi , cô còn có thể lấy chồng được sao ?

Nhìn ánh mắt ai oán của cô , anh tỏ vẻ thất vọng :

"Em không muốn khóa cùng với anh sao ?"

Anh rốt cuộc thì đang nghĩ cái gì thế , cô đoán không ra .Cô cũng sẽ không hi vọng là anh muốn khóa cùng cô đâu .

"Khóa cùng anh thì em chết à ?"

Cô ngạc nhiên , người đứng trước mặt cô bây giờ mới thật sự giống với Lã Tuấn Kiệt của mười năm trước kia . Chắc cũng vì vậy mà cô mới cảm thấy mấy ngày ở Hàn Quốc này , anh có gì đó khác trước .

"Đúng rồi, chắc em chết mất."

Nói rồi cô liền hung hăng bỏ đi , cái này cô chỉ là muốn ra oai một chút thôi , nếu cứ thế bỏ qua thì lần sau , anh lại cứ thế trêu đùa cô mất .

"Mười năm rồi , anh vẫn không thể nào thắng được em ."

Bước chân của cô chợt khựng lại .

Anh không nhanh , không chậm bước từng bước về phía cô .Cô có chút bối rối nhất thời đứng ngây ngốc ra đó mà không biết phải làm gì .

"Cố Tiểu Úc , em cũng quá ác rồi , mười năm trước đã vậy, mười năm sau vẫn thế , em không thể để anh thắng một lần được sao?"

Anh đây là có ý gì? Cái gì mà cô ác độc , cái gì mà thắng với thua , cô hoàn toàn không thể hiểu nổi .

"Cái gì mà thắng với thua chứ , cái gì mà..."

"Anh thích em ."

  Cô khựng lại nhìn anh . Đôi mắt của anh vẫn đang nhìn cô , cô rõ ràng nhận ra anh không nói rối , đôi mắt kia của anh tràn đầy ấm áp , giống như đang mong chờ điều gì từ cô.

Cô im lặng hồi lâu . Nếu như là mười năm trước đây , cô nghe được những điều chân thành kia của anh khẳng định là sẽ cảm động đến phát khóc nhưng bây giờ đã khác rồi, cô không còn là cô gái ngây thơ mười tám tuổi tin tưởng vào tình yêu nữa . Bây giờ cô đã hai mươi tám rồi , cũng không còn trẻ nữa , cô cũng đã từng trải rồi , đâu buồn cô đã thử qua , cô đã tổn thương rồi , chính vì vậy cô cũng không còn dũng khí để mà một lần nữa chịu đựng nỗi đau ấy nữa.

"Anh có bao giờ nghe qua : một bi kịch không thể xảy ra hai lần không ?"

Nói rồi cô liền quay người bỏ đi để lại anh ở phía sau .Anh cũng đã biết trước cô kiểu gì cũng sẽ trả lời như vậy , tính cô là như thế . Nhưng mà anh không thể bỏ cuộc , mười năm trước anh đã để mất cô thì mười năm sau, anh không thể để cô đi được nữa.

............

Hẹn ước mười năm của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ