......
Khi trở về đến nhà thì cũng đã muộn rồi , chuyến công tác Hàn Quốc lần này được hoàn thành một cách thuận lợi .
Vừa mở cửa bước vào nhà , thiếu chút nữa thì cô đã đi đánh cờ với Diêm Vương rồi.
"Tiểu Úc , đi công tác về rồi hả ?"
Cô vừa kéo va li vào nhà , vừa đưa tay lên vuốt ngực :
"Mẹ ! Suýt chút nữa thì mẹ hù chết con rồi . Mà sao mẹ lại ở đây ?"
Hiển nhiên câu nói của cô làm cho mẹ cô không hài lòng liền tỏ vẻ giận dỗi :
"Mẹ là mẹ con , chẳng lẽ mẹ đến thăm con gái cũng không được sao ?"
"Được rồi , con đi tắm đây."
"Con muốn ăn gì , mẹ nấu giúp con."
"Tùy mẹ ."
...................
Nằm trên chiếc giường của mình, Tiểu Úc cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở nhà vừa được ăn đồ ngon miễn phí vừa có một không gian thoải mái , thật tốt hơn nhiều so với việc ở khách sạn.
Cũng may mai cô được nghỉ phép , thật sự là rất mệt rồi . Cô cảm thấy vô cùng bái phục Dương Tuyết , cả một đoạn đường dài như thế mà vẫn vui chơi được . Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Cô vừa bắt máy thì đã nghe thấy giọng của Dương Tuyết ở đầu dây bên kia:
"Tiểu Úc , chị về nhà chưa thế ?"
"Chị đang ở nhà."
Còn đang định nói chuyện với Dương Tuyết một chút nhưng cô còn chưa kịp nói thì Dương Tuyết đã vội vàng nói:
"Được rồi ,em cúp máy đây .Ngủ ngon ."
"Này..."
Cô khóc không ra nước mắt , Dương Tuyết cũng thật là, vừa mới nói chuyện chưa được đến ba câu thì đã tắt máy rồi.
......
Còn đang chìm trong mộng đẹp ,cô đã bị mẹ gọi dậy :
"Tiểu Úc , mau dậy."
Cô nằm trên giường vươn vai , ngáp ngắn ngáp dài :
"Mẹ , mẹ không thấy thương tiếc cho con gái mẹ à?"
Bà Cố không chú ý tới Tiểu Úc đang uể oải ngồi trên giường mà trực tiếp đi đến mở cửa sổ ở phòng cô ,động tác vô cùng nhanh nhẹn.
"Thương cái gì? Mau dậy đi sau đó thì đi theo mẹ đến nơi này ."
Phải khó khăn lắm , cô mới có thể rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình . Nhìn xung quanh hồi lâu, cô mới phát hiện ra đây là khu dân phố mình đang ở . Còn chưa có đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo . Cô thấy tò mò liền quay sang hỏi :
"Mẹ , hôm nay là ngày gì thế?"
"Dọn dẹp khu tập thể . Sáng nay ,lúc con còn đang ngủ thì bác Trương có sang gọi con . Cũng may là có mẹ ở đó , nếu không chẳng biết con còn định ngủ đến khi nào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn ước mười năm của chúng ta
RomanceAnh đã bỏ cô di từ mười năm trước nhưng một lần nữa họ lại gặp nhau....