Giật mình và bật dậy khỏi cơn ác mộng với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cùng hơi thở hổn hển, Taehyung nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng. Chết tiệt! Cậu chỉ vừa mới chợp mắt được một chút vậy mà lại bị phá giấc bởi một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt cả tuần nay. Cậu không nhớ rõ mình đã mơ thấy những gì, chỉ mơ hồ nhớ rằng, cậu đang chạy trong một khu rừng, cậu cứ cắm đầu chạy mãi như thể có ai đang đuổi theo vậy. Đến lúc tưởng chừng như đôi chân sắp gãy vụn thì xung quanh bỗng phủ một màu đen u tối mù mịt không thể xác định được phương hướng. Rồi như cảm nhận được có người ở phía sau, cậu chầm chậm xoay người lại. Người phía sau, không ai khác,chính là cậu! Hay đúng hơn thì hắn ta chính là bản sao của cậu, nhưng lại mang một cảm giác xa lạ hoàn toàn, có chút u buồn, cô độc và tàn nhẫn...Rồi tim cậu như bị bóp nghẹn lại, hơi thở đứng quãng khi hắn ta tiến đến gần, nhếch mép cười và nói:
"Anh bạn...quên tôi rồi sao?"
Và khi hắn ta đưa tay đẩy nhẹ vai cậu, cậu liền cảm nhận được cơ thể mình đang dần rơi...
Lắc đầu vài cái như muốn quên đi giấc mơ vừa rồi, cậu thật không hiểu tại sao những sự việc trong giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày hay thậm chí là mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ. Nó như một mảng kí ức đã bị vùi chôn từ rất lâu và giờ nó xuất hiện trở lại, ám ảnh như muốn nhắc cậu rằng không được lãng quên nó. Nằm trở lại giường, cậu cố gắng đưa mình trở lại giấc ngủ. Dù thế nào thì cậu cũng phải cố ngủ cho bằng được vì ngày mai nhóm có lịch trình và cậu không thể để mình trở nên bơ phờ thiếu sức sống như một con zombie được.
Sau hơn nửa tiếng loay hoay vật lộn với đủ mọi tư thế, cậu vẫn không ngủ được. Đây là lúc cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Có mỗi việc ngủ thôi mà cũng khó khăn đến vậy. Bật tung chiếc chăn và ngồi dậy, cậu quyết định thực hiện một việc mà cậu nghĩ rằng nó sẽ giúp cậu có được một giấc ngủ ngon, ít nhất là trong đêm nay...
Nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng của hai vị hyung già, cậu cố gắng mở cửa một cách im lặng nhất có thể và rón rén tiến đến chiếc giường phía trong góc phòng như một kẻ trộm. Nhìn con người chìm trong đống chăn to ụ trước mặt một hồi rồi cậu cố gắng len lỏi vào trong đống chăn ấy với những cử chỉ chậm chạp, cẩn thận như sợ người kia thức giấc. Sau khi đã yên vị chỗ nằm, xoay người đối diện với tấm lưng trước mặt, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy rồi bất ngờ giật thót tim la khẽ lên một tiếng khi giọng người đó đột ngột cất lên:
"Sao chưa ngủ?"
"Em...em gặp ác mộng, không ngủ được, hyung cho em ngủ nhờ một đêm..."
Nói xong cậu xoay đầu lại nhìn sang chiếc giường nằm gần ngay cửa, là giường của Jin hyung và cậu cảm thấy may vì hyung ấy không bị tiếng la vừa rồi của cậu đánh thức. Rồi Yoongi chợt xoay người lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cậu cảm thấy mặt mình nóng dần lên, nhịp tim cũng tăng lên, đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì chất giọng trầm ấm hơi ngáy ngủ của anh thì thầm trên đỉnh đầu cậu thật khẽ:
"Một đêm thì được, lần sau tính phí!"
"Vâng, hyung!"
Nhẹ mỉm cười và ôm lấy anh, cậu biết mình đã đúng khi quyết định sang ngủ với anh. Trong vòng tay ấm áp ấy, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... Và lần này cậu không còn mơ thấy ác mộng nữa mà thay vào đó là một giấc mơ nào đấy... hình như trong mơ cậu rất vui thì phải, bởi vì khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười...trông rất ngố!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][BTS] TaeGi • Những Điều Mang Tên "YÊU"
FanfictionNhững mẩu chuyện vụn vặt tùy hứng