Chap 3: Gặp Lại Tên Biến Thái!!

171 13 2
                                    

"Hey cậu em!" có một người đeo kính râm đen trông rất lịch lãm từ trong xe kéo cửa kính của xe xuống nhìn cậu

"Ô xin chào, anh là... tên biến thái hôm trước đúng không nhể?!" cậu khom người xuống để có thể nhìn rõ người trong xe hơn

Mặt anh bắt đầu có nhiều hắc tuyến xuất hiện

"Tôi biến thái tới vậy?!!"

"Ưm ưm, anh rất biến thái!" Cậu nói với vẻ mặt rất tự nhiên, ngây thơ.

"Vậy tôi biến thái có ảnh hưởng tới giờ đi học của cậu không?!"

... Quác quác quác ...

"Usssi! CHẾT TIỆT, TẠI ĐỒ CHẾT DẪM NHÀ ANH HẾT!!!!!" Cậu vừa chạy vừa hét cho ầm trời, còn anh vẫn thong thả lái xe theo tốc độ của cậu

"Xin tôi đi thì cậu sẽ không muộn học! Bằng không thì...."

"Tôi xin anh tôi xin anh làm ơn cho tôi đi nhờ xe với!" Anh chưa kịp nói hết câu, cậu đã van xin, cậu thà đi nhờ xe của kẻ biến thái còn hơn muộn học nha! Mỗi lần đi muộn, ông thầy liền gọi cho phụ thân,... Ai da, nghĩ lại thực đáng sợ mà!!!

"Lên!" (au: lạnh lùn đồ :v
Móm: *hất tóc kiêu sa* anh đẹp zai anh có quyền nha bae
Au: thao thao đâu?! Bà ói ra nhà bây giờ này -_-)

--------------------------------------------------------
[Tại trường THPT Busan]

"Usssi! Thật là... Trễ rồi nè ╥﹏╥" Hàm Hàm rơm rớm nước mắt, cậu vùng vẫy như trẻ lên ba

"Theo tôi"

anh cầm tay cậu dắt cậu đi vào trường... Nhưng
Đây là vườn hoa của trường mà!!!
(Đây là nơi ít ai biết và đến, cậu thường đến đây cúp tiết và nằm ngủ,...)

Anh nhìn cậu...
Cậu nhìn anh...
(Au: trào máu họng 😂)

Anh cúi người xuống... Môi anh chạm môi cậu. Cậu bắt đầu giãy giụa và mím môi thật chặt nhưng vô ích! Mọi hành động cậu đều bị anh chặn lại! đưa cái lưỡi hư đốn của anh vào cửa miệng cậu, dùng sức nạy cánh môi cậu ra !

Cậu chịu thôi! Anh thực mạnh!

Lưỡi của anh chu du khắp miệng cậu, những "sợi chỉ bạc" lấp lánh rơi xuống. Cái tay hư hỏng của anh bắt đầu luồn vào áo cậu, anh đưa tay lướt qua nhụy hoa trước ngực cậu làm cậu phát run. Tiếng mút mát ở môi cùng với tiếng rên rỉ trong cổ họng cậu ngày càng to, ai nghe cũng phải đỏ mặt. Nhưng thật sự là kĩ thuật hôn của anh rất cao! Nó làm cậu phải tiếp đón nó, rên rỉ một cách mất kiểm soát vì nó.

Nhưng cậu đã cạn sạch khí rồi! Cậu đẩy mạnh anh ra, ... Không nhúc nhích...

Cậu tức điên! Cậu cắn thật mạch vào môi của Thế Huân.

Anh giật mình, đẩy cậu ra, anh sờ lấy môi của mình.

Nhìn cậu ngồi trên cỏ thở hổn hển, mặt cậu đỏ bừng, môi cậu hơi sưng, nhìn cậu thật câu dẫn mà, cậu đã làm cho... Đồng chí của anh phải chào cờ....

"Đồ... Chết ... Dẫm... Mẹ kiếp!!! Trễ học cmn rồi! Asssi... Thật là"

"Giao dịch đã xong! Bây giờ, cậu sẽ được vào lớp mà không bị ai mắng." Anh quệt môi, khuôn mặt bình thản

"Theo tôi" Anh nắm lấy tay cậu

"Bỏ ra!!". Cậu rơm rớm nước mắt

"Sao vậy?!" Anh ân cần hỏi, có chút đau lòng

"Anh... Hức... Làm trễ giờ... Hức hức... Học của tôi... Hức... Còn cưỡng hôn... Hức hức... Tôi nữa hức huhuhu"Cậu vừa nói vừa nấc liên tục (Au: ờ hờ hờ hiểu được chết liền==")

"Thôi mà nín đi.. Tôi vừa bảo tôi sẽ giúp cậu mà, nín đi, ha!" Anh ân cần, ôn nhu dỗ dành cậu, như kiểu cậu là bảo bối của anh ý!!! Thực bực mà!

"....gr...gr..." Bụng cậu kêu, rồi cậu ngước đôi mắt óng ánh nước lên nhìn anh

"Tôi đói~" Khóc xong, cậu thực sự mất sức rồi nga~ (au: không phải vì hôn sao?! *mặt gian*)

"Vậy còn việc học?!" Anh chỉ tay vào lớp học

"Kệ mâm nó, muộn rồi, học mịa gì nữa?!" cậu phồng mồm chu mỏ, nhưng trong lòng có chút bất an về phía ba mẹ cậu nha! Họ mà biết thì cậu có nước xuống mồ sớm!!! Haizzz thực sợ thực sợ, thôi thà nói dối là bệnh tật nghỉ nhà còn đỡ hơn đi muộn, sợ bỏ bầm....

"Ừ! Chúng ta đi ăn"

Anh khoác vai cậu, một cao một thấp dần đi về phía cổng trường ...

-------------------------------------------------------------------------------------
Cho sao vàng đi, vì nó free mà =))

[Longfic/H+]{hunhan}Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ