Chương 12: Lạc quan

3.9K 213 8
                                    


  Tặng cho @YoonMi_2003 và @SULAY2012

Dọc theo con đường trở về ký túc xá, JiMin nắm chặt lấy tay tôi từ lúc vừa bước ra khỏi phòng khám, cả hai đều im lặng, một bầu không khí tịch mịch...

Có lẽ những suy nghĩ rối mù đang vây quanh lấy cả hai chúng tôi, căn bệnh vô cùng đặc biệt và không hề có cách chữa trị? Liệu tôi có nên tiếp tục theo đuổi giấc mơ kia cùng các anh hay không?

Tại sao tôi lại là người bị bệnh? Tại sao không phải là bất kỳ con người nào khác trên thế giới rộng lớn ngoài kia mà phải là tôi kia chứ?

Tôi có nên dừng lại hay chăng? Nên hay không nói cho mọi người biết về bệnh tình của mình?

"Sao thế May?" - JiMin quay lại hỏi khi tôi bỗng dừng bước

"Đừng nói cho ai nghe về mọi chuyện nhé, JiMin?" - tôi đề nghị với anh mà không nhấc nổi đầu lên

"Sao thế?" - đôi mắt một mí của JiMin mở to hết sức có thể - "Không được đâu!"

Giọng tôi ngập ngừng đáp lại anh: "Em không muốn làm phiền mọi người..."

"Em điên á? Em có biết căn bệnh đó nguy hiểm đến nhường nào không? Đến tận bây giờ mà em còn lo cho người khác sao? Làm ơn đừng thế nữa mà! Em phải biết lo cho bản thân mình một chút đi chứ!" - anh nổi giận, hai tay nắm lấy cánh vai tôi mà mắng

"Nhưng...nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì sất, căn bệnh này phải được mọi người biết! Hyung không thể nhắm mắt làm ngơ trong khi em đang bị dằn vặt trong căn bệnh chết người đó!"

Đến mức thế này, tôi ngẩng mặt lên mà to tiếng lại với anh: "Để mọi người biết á? Để cho họ thấy được sự đáng thương của em hả? Để họ thương hại cho con người vô dụng này sao? JiMin cũng phải suy nghĩ chút đi chứ!"

"Em..em... Haizzz"

Có lẽ quá bức xúc vì những lời nói của nhau, cả hai chúng tôi đều bực dọc đi thẳng về ký túc xá mà khoảng cách giữa hai người ngày càng xa ra. Mỗi người chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, mỗi người một cách giải quyết vấn đề khác nhau, nhưng cả hai đều lo lắng cùng một việc, một việc không hề có cách chữa trị...

*
*      *

Cả buổi sáng dành thời gian cho việc nhận được kết-quả-không-mong-muốn đó, tinh thần của tôi đã suy sụp khá nhiều, chắc JiMin cũng vậy, suốt buổi tập tối hôm nay, anh và tôi đều không nói chuyện với nhau, à không, phải nói là rất ít mở miệng ra với người xung quanh mới đúng.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, những động tác sắc như dao được các anh thực hiện vô cùng hoàn hảo, tôi cũng cố gắng tập và tỏ ra mình hoàn toàn bình thường, không hề có vấn đề gì cả. Chợt, đầu gối tôi bị khựng lại khiến chân không thể bước lên làm cả người đổ ập xuống sàn nhảy. May mắn thay, mà có nên gọi là may mắn không nhỉ, đầu gối bên trái bất ngờ điều khiển được mà khuỵu xuống chịu cả sức nặng của cơ thể bên trên.

[Shortfic][Fiction Girl][BTS][Hoàn] Thực tập sinh [연수생]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ