chương 13

6K 120 6
                                    

Tối hôm đó, cô bồn chôn không ngủ được. Quay qua bên này, quay qua bên kia, đặt tay lên trán suy nghĩ. Không biết hắn ta có ngủ ngon không. Hay là đang gặp ác mộng bên nữa. Thôi kệ hắn , mình cứ ngủ nhưng nói thì nói vậy cô cũng xuống giường đi qua phòng hắn. Cô mở cửa thấy hắn đang ngủ liền đi vào trong. Hải Phong nhạy bén bất giác bật giậy

"Ai" Hải Phong hơi bất ngờ khi thấy cô. Nhưng hắn biết cô không có gan vào đây để giết hắn,cô vừa đi vừa tiến lại giường Hải Phong. Dơ chăn lên rồi nằm xuống. Hải Phong vòng tay trước ngực cô nói với giọng trầm trầm

"Em làm cái gì thế hả" Hải Phong nhìn chằm chằm vào mặt cô đang chờ đợi cô nói cái gì đó

"Có gì đâu. Tự nhiên tôi ngủ một mình lại sợ. Với lại tôi muốn anh không gặp ác mộng nữa"

Hải Phong ngạc nhiên. Sao cô biết hắn hay gặp ác mộng

"Em biết"

Cô nhìn hắn" Không cần phải biết. Mà cũng đúng chi nữa" Hải Phong đã đoán ra cô nghĩ hắn ta nằm cạnh cô sẽ không gặp ác mộng. Hải Phong bất giác cười mỉm ánh mắt thản nhiên nhìn Nhã Linh. Đúng, cô chính là người phụ nữ của hắn nên cô phải làm thế. Hắn sẽ bắt cô phải bên hắn suốt đời. Hắn ôm cô chặt vào ngực hắn đến ngộp thở. Cô nhìn lên hắn

"Không biết tại sao tôi lại đến đây nữa"

"Ngủ đi"
Cô ôm chặt bụng hắn và chìm vào giấc ngủ. Hải Phong thấy cô nhắm mắt cười nhếch hôn nhẹ lên trán cô rồi thiếp đi.Ánh trăng sáng soi khung cảnh càng thêm long lanh, ấm áp.

Thấy Nhã Linh bước ra từ phòng Hải Phong Đại Lâm liên len lén nói

"Cô là người đặc biệt. Vì thế cô nên nghe lời chủ nhân và là một hậu vệ tốt ở đây. Vì ở đây cô mới được ăn toàn, chủ nhân quan tâm đến cô và coi cô là người của Tô Gia lâu rồi" Nhã Linh đã biết ý của Đại Lâm.Nhã Linh không ngoảnh lại chỉ nói "tôi biết rồi" Đại Lâm cau mày đi theo sau

Cô đi xuống ngồi vào bàn ăn sáng. Thấy Hải Phong và mọi người ngồi đó cô bắt đầu chạy nhanh vào bàn nhìn Hải Phong rồi cười

"Anh chờ tôi hả" Hải Phong vaanc nét mặt lạnh như băng như ngày thường cất dọng

"Em nghĩ thế" cô trề môi lắc đầu và bắt đầu ăn dĩa thức ăn trước mặt mình. Hóa ra mọi người đã ăn hết rồi, chờ cô lâu quá. Cô là người ngủ sớm và dậy lâu nhất. Ai rãnh mà chấp nhận tính lề mề của cô.

"Lô hàng ở Ý sao rồi" Hải Phong nhìn xấp tài liệu trên tay và hỏi.

"Thưa chủ nhân. Đã gần đến nơi rồi ạ"

Hắn không có hành động gì ngoài cái gật đầu. Cô thì vừa ăn vừa nhìn mọi người, cô chẳng biết mấy thứ này. Nên cô chẳng quan tâm. Bỗng A Nhân chạy đến thông báo với nét mặt không ổn

"Chủ nhân. Lô hàng ở Ý bị mất tích rồi ạ" Hải Phong cau mày

"Định vị" Đại Lâm bấm nhanh như cắt trên máy tính. Nhanh đến nổi mà có thể làm người khác hoa mắt. Đúng là cao thủ.

"Nguy rồi. Con chíp gắn trên lô hàng bị ai gây nhiểm rồi"

Đại Hùng tức giận thốt lên
"Chết tiệt. Ai giám đụng đến hàng Tô Gia chứ"

Nhã Linh đi lại

"Tôi có thể xóa sự gây nhiểm, cứ để tôi thử" Hải Phong nhìn cô rồi hất cằm để Đại Lâm đi ra. Nhã Linh ngồi vào những ngón tay dẻo dai trên bàn phím. Không ngờ cô cũng giỏi về phương diện này

"Gây nhiểm 1 bị xóa bỏ"

"Hết gây nhiễm"

Mọi người thay đổi nét mặt nhưng hệ thống lại báo có virus xâm nhập. Nhã Linh cau mày.

"Tao sẽ chơi với mày đến cùng. Bỏ hai máy tính ra, Đại Lâm giúp tôi" hai người nhanh nhẹn bấm lia lịa trên bàn phím. Một lát sau Virus bị tiêu hủy.

"Đó là ở Venezia" Lê Phúc chống cằm nói lớn

"Thời gian đến đúng hẹn là bao nhiêu"

A Nhân cung kính đáp "Thưa chủ nhân còn 12h nữa"

Hải Phong cất dọng trầm trầm

"Đi thôi" hắn liếc nhìn Nhã Linh với vẻ hãnh diện. Cô nhìn hắn rồi chạy theo sau. Lê Phúc ở nhà có gì để liên lạc.

Lại đi trực thăng. Hải Phong kéo cô lại gần hắn, cô ngước lên nhìn hắn. Hải Phong ôm cô ngồi trên đùi hắn. Cô dựa vào ngực hắn, cô cảm thậy sợ khi đi chuyến này nhưng dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn cô không cảm thấy sợ nữa. Hắn sẽ bảo vệ cô.

bỗng hắn ghé sát vào tai cô và nói "Ngủ đi"

Cô mỉm cười gật đầu rồi từ từ nhắm mắt. Hắn thấy vậy dựa vào ghế nhắm mắt.

Đến nơi cô vừa tỉnh dậy hắn khoác vai cô đi xuống.

"Chính là đây" hắn cất dọng trầm trầm

"Đúng vậy thưa chủ nhân. Nó đang di chuyển"

"Xe" vậy là 5-6 chiếc xe dùng cho chuẩn bị tác chiến được đưa đến.

"Chuẩn bị theo dõi mục tiêu" hắn cất dọng trầm trầm. Nhã Linh ngồi kế bên theo dõi tình hình.

Một lúc sau Đại Lâm thốt lên " đã thấy mục tiêu cách 1500km chạy với vận tốc cực nhanh sẽ đuổi kịp"

Mấy chiếc xe vẫn chạy gần đến Đại Hùng bỗng nhiên nói " giám dở trò hả. Cho chúng mày biết tay"

Hải Phong xoay tay lái "5 xe 3 xe sau là vũ khí. Bắn 2 xe đầu đi" mọi thứ đang gấp rút

"Nhanh không được chúng chạy về biên giới. Nhanh lên" Hải Phong nói tiếp. Bọn chúng đã biết nên đã bắn trả, Hải Phong né sang bên trái bấm nút bắn tiếng nổ vang lên phía đầu trên. Xe đuôi sau của Đại Lâm đã Bị chúng bắn lên lửa. Cô cau mày, liền nhoi đầu ra lấy súng có sức công phá khủng ne và bắn. Cô bắn trúng bánh xe của chiếc xe thứ 2. Nên xe đó liền dừng lại.

"Em cẩn thận" bỗng có tiếng đạn bay ra. Hải Phong kéo cô vào xe. May một tí nữa là cô ăn đạn rồi

"Đã hạ 2 xe" A Nhân lên tiếng

"3 xe kia không trụ nổi đâu. Tiến lên đi" Hải Phong nhanh chóng thông báo. Mọi người đều bước xuống. Trận mưa súng diễn ra

Em Chỉ Được Yêu Mình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ