chương 19

5.4K 114 2
                                    

Lê Phúc đặt tách trà xuống rồi nói
"Tùy vào công việc. Chắc việc này không mấy quan trọng lắm"

Cô cười một cái rồi nói
"Chắc chắn rồi. Vì chủ nhân đâu có cho hai anh đi theo"

Đại Hùng thấy thế liền trả đũa lời cô
"Không phải là không cho đi mà bảo chúng tôi ở nhà canh chừng cô" Đại Hùng và Lê Phúc cười tươi. Còn cô thì chau mày, không biết đó là lời nói thật hay giả nữa. Một lát sau cô đi ra ngoài

"Cô đi đâu đấy" Đại Hùng nói vọng ra

Cô hét lớn "Tôi chỉ đi dạo quanh đây chứ không giám ra ngoài nữa đâu"
Đại Hùng biết cô không có gan tự ý đi ra ngoài nếu Hải Phong biết cô sẽ không toàn mạng. Cô đi ra thấy bên ngoài gần đại bản doanh có một cái gì đó sáng lấp lánh. Cô đi lại thì bị bọn vệ sĩ ngăn lại

"Minh tiểu thư cô không được đi ra ngoài đâu ạ"

Cô nhếch lông mày " tôi chỉ lại gần chỗ đấy nhặt cái đồ, có đi đâu xa đâu"

Tên vệ sĩ nhìn lại thấy chỗ Nhã Linh nói gần chỗ Đại Bản Doanh của Tô Gia nên ra ám hiệu mở cửa. Cô đi ra, hóa ra là chiếc vòng tay giống cô. Hóa ra Hải Phong đã đánh rơi do mất chốt. Cô đứng lại sửa chốt nên hơi lâu.

"Đã xong. Chuyện nhỏ"

Bên kia có một đám người nhìn ra thấy cô rồi một tên vệ sĩ ngồi trong xe nói "Lão Đại chính cô ta là người giám cướp kim cương của chúng ta"

Người đàn ông trên xe vướn mắt nhìn cô. Hắn không làm gì ngoài vẻ mặt tức giận

"Vi cô ta mà tao phải chịu tổn thất lớn. Xử lí đi"

Tên hậu vệ biết cô không phải dạng vừa nên đã dùng bột mê. Cô định đi vào đại bản doanh Tô Gia thì chiếc xe BMW đi qua rồi hất bột nơi người cô. Quá nhanh quá nguy hiểm. Cô không kịp trở tay liền bị hắn kéo vào xe. Cô đang hôn mê

Đại Hùng thấy cô đi hơi lâu liền chạy ra

"Minh Nhã Linh đâu"

Tên hậu vệ quay sang bên kia "Minh Tiểu..." nói rồi hắn dừng lại vẻ mặt hốt hoảng "vừa nãy thuộc hạ còn thấy ở đó ạ. Xin Lâm Đại Ca tha mạng"

Đại Lâm mặt mày cau có bóp trán. Lê phúc chạy ra

"Có chuyện gì"

"Không thấy Nhã Linh đâu hết"

Lê Phúc trầm mặc một hồi rồi nói "Cô ta không giám bỏ trốn đâu. Chắc bị bắt sao"

Đại Lâm nhìn Lê Phúc "mau gọi Tô Chủ Nhân về nhanh"

Hải Phong đang bàn gì đó với một người bỗng con chíp nơi tai Hải Phong rung lên

"Chủ nhân.. chủ nhân" Đại Lâm nói nhỏ và hơi lo lắng

Hải Phong cất dọng lạnh lùng

" có chuyện gì"

Đại Lâm ấp úng một lúc rồi nói

"Nhã Linh biến mất rồi"

Hắn cau mày. Mặt mày tối sầm lại, tay đấm mạnh lên bàn làm bàn bàn nứt ra. Tên ngồi với hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn đứng dậy. Đại Lâm và A Nhân biết có chuyện chẳng nên cất bước nhanh theo hắn.

Em Chỉ Được Yêu Mình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ