Chap 10

1.7K 102 0
                                    

++Đang đi chung với Nguyên thì Nguyên hỏi++
Nguyên: Hỏi thật nhé,từ trong ánh mắt của Đại Ca em có thấy gì không?
Tôi: Thấy gì?
Nguyên: Anh nghe nói con gái có giác quan thứ 6,mà sao em không thấy gì hết vậy.
Tôi: Em thấy chứ mà tại em không biết đúng hay không thôi. Vậy anh nói cho em nghe là anh thấy gì đi.
Nguyên: Anh thấy được là Đại Ca thích em.
Tôi: Oh, vậy là em đoán đúng á.
Nguyên: Chắc vậy. Đi thôi.
+Sau khi lên xe+
Tôi: Anh gọi cho hai người họ đi.
Nguyên: Ok... Alô...Ca...
Khải: Cái gì?
Nguyên: Xuống nhanh lên trễ rồi...
Khải: Không...
Tôi: Đưa cho em...Giờ có xuống hay không?
Khải: Xuống tới rồi nè...Đừng giận...
Tôi: Nhanh lên...+cúp máy+
+ Khoảng 5 phút sau+
Khải: Đi thôi...
Tôi: +Mặt giận dữ+ Nguyên cho em ngồi với anh.
Khải: Thôi mà,đừng giận.+nắm tay tôi+
Tôi: Tới sân bay.
Khải:+vẫn nắm tay không buông+ Đi mà, đừng giận.
Tôi: Bỏ ra.
Khải: Không, ngồi xuống đi.
Tôi: Rồi, bỏ tay ra.
Khải: Hihi.
Tỉ: Nghi nè.
Tôi: Dạ?
Tỉ: Hỏi thật,trả lời thật nha.
Tôi: Anh hỏi đi em nghe.
Tỉ: Em có bạn trai chưa?
Tôi: Ơ,chưa.
Tỉ: Thật không?
Tôi: Thì anh kêu em trả lời thật mà.
Tỉ: Oh,vậy thôi,không gì nữa, hihi.
Tôi: Oh.
+Tới sân bay,tôi và họ vào check-in sau đó thì ngồi đợi một lúc thì lên máy bay,bay qua Việt Nam,họ thì háo hức không ngủ được vì là lần đầu đến Việt Nam,còn tôi thì... buồn vì nơi đó là nơi tôi lớn lên nhưng lại là nơi tốt phải rơi xa vào năm 23 tuổi chỉ vì sự cố không mong muốn . Khi tới nơi và bước xuống sân bay tôi cảm giác mình như trở thành một người khác và rồi tôi cầm điện thoại chụp lại cảnh của sân bay và một tiếng gọi của Nguyên làm tôi tỉnh lại+
Nguyên: Nghi, đi thôi.
Tôi: Dạ...
Nguyên: Em bị sao vậy?
Tôi: Em không sao...+gượng cười+
Khải: Việt Nam cũng đẹp đấy chứ...
Tôi: Oh, à mà mấy anh muốn ở khách sạn như thế nào?
Khải: Cao sang.
Tỉ: Sao cũng được.
Nguyên: Nơi có phố để đi bộ vào ban đêm.
Tôi: Oh. Em sẽ sắp xếp.
+Và rồi tôi tìm được một căn nhà gần phố đi bộ,để họ có thể đi bộ vào buổi tối+
Tôi: Đến rồi.
Nguyên: Woa,đẹp quá.
Tỉ: Ở đây có bao nhiêu phòng vậy Nghi?
Tôi: Dạ,4phòng anh.
Tỉ: Vậy thì tốt rồi.
Nguyên: Đi coi phòng thôi.
Tỉ: Anh với Nguyên lấy hai phòng lầu một.
Tôi: Vậy em...
Khải: Ở lầu hai với anh nha,có hai phòng.
Tôi: Oh,anh lấy phòng lớn đi,em ở phòng nhỏ.
Khải: Em ở phòng lớn đi. Anh ở phòng nhỏ.

Trót Yêu Người Hoàn Mỹ Như Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ