Như mọi ngày, trên [con đường tràn ngập nắng chiều tà] Hikaru lại thất thểu lê bước chân nặng nề về nhà. Hôm nay cậu lại gặp phải đủ rắc rối: nào là [bị điểm kém] môn Văn Học; nào là [bị] thằng đầu gấu Shinya lớp C cùng đồng bọn [bắt nạt];... Bây giờ mà về đến nhà, thế nào ba mẹ cậu cũng [la mắng] vài câu nghe đến nhàm tai:"Tại sao mày lại bị điểm kém thế hả!? Mày xem con nhà người ta đi! Học gì cũng giỏi, chơi hay làm gì cũng tài cả. Sao mày không cố gắng mà học theo."
Về đến nhà, Hikaru bỏ đi một mạch lên phòng, bỏ ngoài tai [câu hỏi của mẹ] từ trong phòng khách vọng ra:"Hikaru, bài kiểm tra Văn Học của con thế nào rồi? Hikaru!" Cậu đóng cửa phòng, khoá trái lại, thẩy cái cặp đến chân bàn học rồi nằm phịch xuống giường. Hikaru nằm gác tay lên trán, mắt nhìn cửa sổ, miệng lẩm bẩm:"Lũ chết tiệt! Các người không còn câu nào để hỏi sao..."
Giờ ăn tối, Hikaru ngồi xuống bàn ăn. Bàn ăn [thật sôi nổi] nhưng đó là do ba mẹ cậu nói chuyện với nhau. Hikaru vẫn lặng lẽ ngồi ăn, hệt như [một cái bóng vô hình]. Khi cả nhà Hikaru dùng bữa xong, cậu buộc phải đưa cho ba mẹ xem [bài kiểm tra điểm kém]. Và như thường lệ, cậu lại bị ba mẹ thay phiên nhau [la mắng thậm tệ]. Nào là sao mày dốt thế hả, nào là sao mày không bằng con nhà người ta thế,... Sau trận la mắng, Hikaru tức giận bỏ lên phòng. Cậu vò nát bài kiểm tra và vứt nó vào thùng rác, rồi lấy tay ôm đầu, mặt gục xuống, vài giọt lệ rơi xuống. Cậu khẽ nói, giọng run run:"Người lớn các người...thì hiểu được gì tôi chứ..."
Tuổi thơ của Hikaru tuy nói là hạnh phúc, nhưng thật ra còn đau khổ [gấp nhiều lần] những đứa trẻ đồng trang lứa. Từ nhỏ, cậu là một đứa trẻ thông minh. Vì thế, so với những đứa trẻ khác, cậu luôn vùi đầu vào học tập để không phụ [lòng kì vọng] của ba mẹ, không có lấy một niềm vui. Và cũng như bao đứa trẻ khác, cậu cũng có [một ước mơ]. Hikaru luôn ước mơ được trở thành một họa sĩ theo sở thích vẽ vời của cậu. Nhưng ba mẹ cậu đã dập tắt ước mơ bé nhỏ của cậu. Họ hướng con trai đi theo ước mơ trở thành bác sĩ, doanh nhân hay chính trị gia mà họ không thể thực hiện. Lúc đó, Hikaru nhận ra rằng, thì ra cậu chỉ là [một con rối], [một con rối] mà cả cuộc đời [bị chính cha mẹ mình điều khiển]. Khi đó, cậu [đã thay đổi] cách sống và cách nhìn thế giới xung quanh. Cậu trở nên lạnh lùng hơn, khép kín hơn với mọi người, kể cả cha mẹ mình. Cậu luôn nhìn thế giới bằng một màu xám đặc đầy tăm tối. Còn những tâm tư trong lòng thì đều được cậu viết vào nhật ký.
Từng ngày, từng ngày nữa trôi qua. Một ngày nọ, Hikaru đứng hóng mát trên sân thượng trường học sau giờ tan học. Ánh chiều tà xa xăm tận chân trời mang nét gì đó [đầy đau thương]. Hikaru vẫn đứng đó, [lặng lẽ một mình]. Cậu đã từng ước mình được gia đình [tôn trọng] những ý kiến và ước mơ của bản thân hơn. Nhưng tất cả đã là quá khứ, cậu [THẬT SỰ] quá mệt mỏi rồi. Rồi chợt trước mắt Hikaru hiện ra một bóng hình. Một [thiên thần] trắng toát đang lơ lửng và đang chìa bàn tay về phía cậu. Cậu khẽ nói, giơ tay với lấy [thiên thần] kia:"Cậu đến đón tôi à? Đã đến lúc phải đi rồi sao?..." Sau đó, cả sân trường vang lên những tiếng hét thất thanh như vừa chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp của các học sinh ra về muộn.
Sáng hôm sau, trang đầu của các tờ báo đều in đậm từng chữ: MỘT NAM SINH NĂM BA CỦA TRƯỜNG SƠ TRUNG X ĐÃ TỰ TỬ VÌ ÁP LỰC HỌC HÀNH. Cuộc đời của Hikaru đã trở thành [một lời cảnh tỉnh] đối với các bậc phụ huynh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot] - Thế giới màu xám
FanficMột câu chuyện ngắn xoay quanh về cuộc sống thường ngày của Hikaru, một nam sinh lớp A năm 3 trường sơ trung X bình thường, con trai độc nhất của một gia đình trung lưu, và cái cách mà cậu nhìn về thế giới xung quanh. P/s: cái này được tác giả viết...