Phần Cuối

993 108 7
                                    


Nó gục mặt xuống gối, nước mắt thấm ướt cả tay áo tự lúc nào không hay. Đôi mắt lim dim chìm vào giấc mộng quá khứ.

- Dạo này sao không thấy ngài bá tước ghé đây nữa nhỉ?

Tiếng tên lính canh ngoài cửa khiến nó giật mình tỉnh hẳn. Nó biết người gã đang nhắc đến là ai.

- Ai mà biết được. Chắc là tìm được con thú cưng nào mới nên chán con này rồi thì phải? - Tiếng một tên khác trả lời một cách thờ ơ. Cũng phải, không ai biết được, con thú cưng trong căn phòng lộng lẫy ấy lại chính là một con người.

- Ờ chắc vậy. Mấy hôm trước nghe bảo ngài bá tước đi săn con gì đó. Nhưng còn con này thì sao? Cứ để nó thế này thù tiếc quá! Ngài ấy cũng chả đến đây nữa đâu!

- Bảo chúng ta canh gác thế này thì chắc chắn con thú này vẫn còn giá trị rồi.

- A! Hay là ngài ấy định bán nó?

"Bán"

Chỉ vừa nghe đến chữ đó tim nó đã giật thót. Bán nó đi ư?

- Không chừng thế thật. Nhìn cách ngài ấy giam giữ chặt chẽ thế này thì phí quá còn gì nữa. Chắc cũng phải bán để lấy lại vốn chứ! Cơ mà cậu đoán xem, ngài ấy định bán cho ai?

- Tôi đoán là nam tước JaeHyun. Bữa giờ toàn thấy ngài ấy ra ra vào vào mà trước giờ có ai được như thế đâu! Chắc ngài bá tước cũng có chủ ý muốn con thú quen dần với chủ mới trước khi bán.

- Tôi nghĩ thế lại tốt.

- Sao cơ?

- Ngài nam tước có vẻ dịu dàng, nếu được ngài ấy ngài ấy chăm sóc nó không chừng sẽ tốt chi nó hơn. Ngài bá tước chỉ thích hành hạ thú cưng thôi!

- Ờ tôi cũng thấy thế...

.
.
.

Tiếng hai tên lính canh cứ nhỏ dần, hai bên tai nó cứ ù cả lên. Đầu óc choáng váng. Bây giờ trong đầu nó chỉ tồn tại một ý nghĩ "nó sắp bị bán".

Không! Nó không chấp nhận bị bán như thế! Nó không phải là hàng hoá! Nó không phải là súc vật. Nó là con người mà! Nó có quyền quyết định của nó chứ!

Nhưng...nếu là ngài JaeHyun, không chừng...cuộc sống của nó sẽ tốt hơn thế này. Mà biết đâu, ngài ấy sẽ thật tự do cho nó.

Đúng rồi, thà bị bán cho JaeHyun còn hơn là ngày nào cũng phải làm nô lệ tình dục cho hắn.

Hắn đã có thứ cưng mới rồi. Hắn không cần nó nữa.

Con thú cưng mới ấy không chừng lại là một nô lệ tình dục như nó.

Nhưng dù là gì thì cũng không thể phủ nhận cái sự thật là hắn không còn quan tâm đến nó nữa. Bằng chứng là hắn không đến đây và để JaeHyun thay thế hoàn toàn vị trí của hắn.

Lúc JaeHyun nói hắn có việc bận không đến, thái độ cũng vô cùng lúng túng hẳn là anh đã nói dối. JaeHyun thật tốt bụng khi cố giấu nó sự thật phũ phàng này.

"Ten, tại sao? Anh đã từng nói yêu tôi cơ mà!"

Nó vòng tay ôm trọn cơ thể mình, bàn tay siết chặt lớp áo. Bờ vai run lên từng đợt, nước mắt cứ thế lăn dài trên má mà không một tiếng nấc nào phát ra. Bản thân nó cũng chẳng thể ngờ tới mình lại tin vào mấy câu nói đầu môi của hắn.

[NCT][TenTae][Shortfic] Pet - Thú cưng của bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ