Phần 1

1.4K 102 4
                                    


     Ten có một sở thích rất kỳ lạ. Hắn thích sưu tầm các loại thú quý hiếm, nhốt trong lồng, đặt trong một gian phòng lớn, ở giữa là một lối đi trải thảm. Mỗi lần có hứng thú, hắn lại đến gian phòng, đi trên thảm, ngắm nhìn những con thú cưng đang quằn quại dưới những trận đòn roi. Trong số những con thú cưng của hắn, có một con thú vinh hạnh được đặt trong một gian phòng riêng, xung quanh thắp đầy nến, chiếc lồng bằng bạc bị bao phủ bởi lớp màn nhung lụa đắt tiền. Gian phòng được bảo mật tuyệt đối, chỉ có hắn - chủ nhân của con thú - mới được vào.

     Con thú ấy mang một vẻ đẹp ma mị. Nước da trắng hồng mịn màng không tì vết, mái tóc trắng sáng lấp lánh, bờ môi hồng chúm chím chưa một giây nào hé mở. Con thú lì lợm chưa bao giờ khiến hắn thấy buồn chán, ngược lại, càng ngày càng si mê và thèm khát. Hắn vẫn luôn thích thú khi nhìn cái cơ thể trần trụi ấy, hai tay bị xiềng xích treo thân giữa chiếc lồng bạc, hào hứng khi bước vào lòng chơi đùa với thú cưng, man dại khi được vuốt ve làn da mịn màng ấy, điên loạn mỗi khi đặt lên cơ thể yếu ớt ấy vô số những vết đỏ, và thú tính trỗi dậy những lần hắn nuốt chửng con mồi bé nhỏ.

     Con thú cưng yêu thích nhất của hắn, nghe đồn, trước đây nó cũng là con người, một con người hình thường với cái tên Lee TaeYong.

     Cạch!

     Tiếng khoá bật mở khô khốc trong cái không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Con thú cưng xinh đẹp không cần phải hé mắt cũng có thể đoán được con người vừa bước vào lãnh đạo của nó là ai.

  -  TaeYong ah, đến giờ ăn rồi - Ten nở một nụ cười thân thiện đến rùng rợn, một tay đặt khay đồ ăn uống, một tay lay nhẹ con thú đang cuộn mình bên dưới lớp chăn bông dày cộm.

     Con thú từ từ ló đầu ra khỏi chăn, mệt mỏi ngồi dậy. Đôi mắt vô hồn dán vào một khoảng không vô định nào đó.

  -  Đây! - Ten mỉm cười "dịu dàng"  đưa tô cháo về phía nó.

Nó đón lấy rồi xúc từng thìa bỏ vào miệng, ăn một cách miễn cưỡng. Suốt một năm qua, bữa ăn trong cái lồng này đối với nó chưa khi nào có thể gọi là ngon miệng. Nó chỉ đơn giản là ăn để tồn tại. Nhưng tồn tại để làm gì, vì bản thân nó bây giờ cũng chả còn biết rõ nữa. Nó chỉ biết, nếu nó bỏ bữa, vị bá tước nổi tiếng tàn bạo mang tên Ten ấy sẽ không để nó yên.
 
     Ten ngồi bên cạnh nhìn nó ngoan ngoãn ăn mà hết sức hài lòng. Phải vậy chứ! Công hắn thời gian qua thuần phục lí nào lại không có kết quả. Hắn nhếch mép cười ngay khi TaeYong vừa ăn xong thìa cháo cuối cùng.

  -  No rồi chứ?

     TaeYong đặt tô cháo lại khay, khẽ gật đầu

  -  Được rồi! Ngồi nghỉ một chút đi!

     Nói rồi hắn mang khay bước ra khỏi lồng. TaeYong biết rõ, câu nói đó có ý nghĩa là gì. Đây là công việc quá sức quen thuộc của nó sau mỗi bữa ăn.
.
.
.

  -  ...

  -  TaeYong, sao lần nào cũng thế vậy? Em thật chẳng chịu nghe lời ta gì hết. Rên lên vài tiếng xem nào! Ta không bắt em hằng ngày phải nói chuyện với ta, nhưng những lúc như thế này mà không bật ra được tiếng nào là sao? Ta nhớ giọng của em lắm! Biết không? - Ten thì thầm trong khi tay mơn trớn khắp cơ thể của con thú cưng yêu quý, đầu lưỡi đi từ cằm xuống cổ rồi đến ngực theo dòng chảy của bia vừa được hắn đổ lên người nó như một chất kích thích cho cuộc vui của hắn thêm hưng phấn.

[NCT][TenTae][Shortfic] Pet - Thú cưng của bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ