Tôi là 1 con người cố chấp. Cực kì cứng đầu và có phần độc đoán. Đôi lúc ngồi một mình, ngẫm nghĩ lại 16 năm cuộc đời đã trôi qua, tôi lại phải tự tát vô mặt vì quá... xấu hổ. Tôi biết điều này nghe có vẻ kì cục nhưng đó là chính xác những gì đã thực sự xảy ra. Con người tôi không ngừng đào bới những kí ức mà tôi bằng cách nào đó, tự cho chúng là đáng xấu hổ và thật đáng khinh bỉ, tôi xem chúng là những phút " lỗi " của cuộc đời, những thất bại cay đắng, những lần tủi nhục, những lần điên rồ nông nổi của tuổi trẻ. Trên hết chiếm đa số trong chúng chính là những lần tôi dồn hết dũng cảm để nói lời yêu thương và bị tổn thương 1 cách hết sức thảm hại. Tôi thật đáng thương, như 1 đứa trẻ bị tật nguyền về tâm hồn vậy, tôi như 1 hồn ma cứ vất vưởng, lặng lẽ đuổi theo, lặng lẽ trăn trở, không thôi hoài niệm về những điều đã qua, về những sai lần, cứ trốn chạy, lẩn trốn và xa cách hiện tại. Như 1 hồn ma của quá khứ xưa cũ. Thật thảm hạiGần đây, tôi được một người nói rằng, bản chất con người chúng ta dù cho sự khác biệt về nghề nghiệp, đức tin, xuất thân, quốc gia, tôn giáo, văn hóa vùng miền ,... và hằng sa đống những quy chuẩn mà người ta vạch ra để phân chia con người chúng ta thành từng nhóm người, những tộc người, những quốc gia thì về cơ bản con người vẫn là con người mà thôi, vẫn tham lam, ngu ngốc và đầy ấu trĩ. Điều này làm cho tôi cảm thấy dễ thở trước hệ thống phân luồng đẳng cấp khốc liệt mà nhân loại đã và đang áp dụng 1 cách rộng rãi. Nghe có vẻ như 1 kẻ chán nản đang buông xuôi tất cả và ngồi chép miệng vô tư lự nhưng đôi khi sự mệt mỏi đạt đến kinh điển thì điều này như 1 cái phao cứu sinh của tôi, kéo vớt linh hồn tôi lênh bênh qua ngày.
Tôi phải học cách tha thứ.
I know that i can't never forget but i will forgive and look forward
Châm ngôn 3 chữ F này là điều khiến tôi phải trăn trở, suy nghĩ về sự ngu mụi đến đáng thương của bản thân. Thất bại là điều không thể tránh trong cuộc sống này. Sự thật thì thất bại dạy chúng ta nhiều điều hơn thành công, thành công thì có khuôn mẫu, có những cách để đạt được nhưng thất bại thì muôn hình vạn trạng và khó lường vô cùng. Chính vì vậy, giờ đây, tôi cảm thấy bản thân mình may mắn đến cùng cực, quả là ngặt nghẽo. Tôi tự tin với những thất bại của mình.Bạn phải học cách nhìn lại quá khứ để săm soi thất bại, và dùng chúng để vá đắp cho tương lai vững bền. Tôi có nhiều thất bại đến kinh khủng nhưng vẫn ái ngại biết bao khi phải ngó lại, quay lưng nhìn về phía chúng. Đó là tâm lý bình thường của loài người, không chỉ riêng tôi. Người đời mấy ai thích và thực sự trân trọng những thứ mà mình đã làm sai. Học cách chấp nhận đi bạn ạ
Tôi sợ
Sợ kí ức, sợ quá khứ, sợ cảm xúc, linh hồn, vất vưởng mùi hương mốc meo của bức tường bám đầy rong rêu xanh ngát ma mị. Cảm xúc thật khó lường và phải thật khó khăn cho tôi khi dùng sự dũng cảm của ngày đủ lớn để bật đèn đậy mà đi sắm soi. Tôi soi quá khứMệt mỏi rồi sẽ qua đi nhanh thôi
Nhanh như 1 cơn gió mùa thu
Thổi bay mãi
Tuổi trẻ dù có đau đớn và tuổi nhục như thế nào, chỉ cần 1 chút niềm tin và 1 trái tim hoang dại, pha 1 chút bất cần thì mọi thứ rồi sẽ ổn
Ngày 20 tháng 6 năm 2016
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình đi tìm chân thân
AdventureTrên bầu trời,những ngôi sao lấp lánh như những hạt kim tuyến trẻ con nhà ai tinh nghịch rải đầy khắp bầu trời.Nhìn từ khoảng xa, trông chúng hiền lành,vô hại và có phần lành tính. Nhưng thật chất chúng đang cháy, cháy mãnh liệt và mạnh mẽ. Điều này...