Tôi đứng trước 1 tấm gương lớn phản chiếu bức chân dung của bản thân sau 1 tuần dài thi cử mệt mỏi. Một cá thể đáng thương vừa được giải phóng bởi từng tầng áp lực thi cử dày đặt lại tự đặt chính mình vào trong nổi nhấp nhỏm của việc đợi chờ kết quả. Tôi biết thừa (hoặc tự huyễn chính mình) rằng chúng sẽ đáng chán làm sao. Tôi lo lắng, đôi bàn tay nhiều phen lạnh ngắt, tôi thở hắt nhiều lần, tự dày vò chửi rủa chính mình vì đã làm tất cả những thứ có thể nhưng kết quả vẫn không thể nào phất lên được. Tôi đau khổ, tôi tuyệt vọng, tôi chán chường làm sao. Và tôi tìm đến cái chết, tôi muốn chết đi để rồi được sống lại 1 cuộc đời nguyên thuỷ, không vướng bụi trần. Tôi muốn giải phóng từng tầng áp lực đè nặng lên đôi vai tôi từng giây từng phút trôi qua. Tôi nguyện gieo mình vào trong dòng nước siết, cuốn trôi tôi theo lạnh lùng, vô cảm, rộng lượng mang cùng những suy tư chất hàng dài trong tâm hồn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình đi tìm chân thân
AventuraTrên bầu trời,những ngôi sao lấp lánh như những hạt kim tuyến trẻ con nhà ai tinh nghịch rải đầy khắp bầu trời.Nhìn từ khoảng xa, trông chúng hiền lành,vô hại và có phần lành tính. Nhưng thật chất chúng đang cháy, cháy mãnh liệt và mạnh mẽ. Điều này...