CHƯƠNG 9

255 21 11
                                    

Cứ nghĩ sẽ được ngủ tiếp cho tới trưa ai ngờ vừa mới chỉ thiếp đi thì lại bị Lục Hân lay dậy kéo vào bồn tắm bất kể ta phản đối ra sao . Lúc ngâm trong bồn ta tưởng chừng như mình đã ngủ được tới mấy giấc liên tiếp vậy , gật lên gật xuống , ta chẳng thể hiểu nổi mình nữa từ lúc trở về từ noãn các cứ buồn ngủ không thôi . Tắm xong ta chỉ mặc bộ y phục bằng vải Vân Nam chất liệu mềm và nhẹ bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lụa tơ mỏng ,nói chung là rất thoải mái .

Kỳ thực từ khi vào cung , ta đã mặc quen với mấy loại y phục đắt tiền kiểu như vậy , dù cho có thể mấy bộ này so với y phục của những phi tần có địa vị cao thì chẳng là gì cả . Nói thực cuộc sống trong cung hiện tại của ta bây giờ sung sướng gấp mấy lần cuộc sống của ta trước kia , kẻ cả khi ở trong phủ . Hồi lần đầu tiên ta bước vào phủ ta cũng đã từng mơ ước tới cuộc sống no ấm ăn sung mặc sướng , được có thầy dạy như bao vị tiểu thư quyền quý mà ta hay gặp khi đi trên phố . 

Nhưng những điều ước đó của ta chỉ được thực hiện có mỗi một nửa . Ở đó ta đúng thật là có thầy dạy học đó là một nửa được thực hiện , còn khác với khi ta cùng mẫu thân sống trong một ngôi miếu hoang là ở trong phủ có chỗ che mưa che nắng , có bếp than để đốt vào ngày đông , cơm đủ ba bữa không bị ai giành giật . Ta lắc đầu loại suy nghĩ này ra khỏi tâm trí , ta thầm nghĩ bây giờ điều mà ta cần lo lắng chính là giữ bình an cho cái mạng nhỏ bé của ta có như thế mới có thể hưởng thụ hết những thứ gọi là "ăn ngon mặc đẹp''được . Cả cuộc đời chỉ cần như vậy là ta đã cảm thấy tốt lắm rồi .

Vậy đó là mục tiêu mà ta phải hướng tới , còn bây giờ thì không suy nghi giông dài nữa , phải đi nghỉ để lấy sức mà trưa còn đón tiếp phu quân hoàng đế tới dùng bữa . Nghĩ tới đó ta ngả lưng xuống giường , thoát cái đã ngủ say không còn biết trời trăng gì nữa . Từ lúc bắt đầu vào cung ta chưa lần nào ngủ say tới vậy , có lẽ nếu đoàn thánh giá không tới thì không biết bao giờ ta mới dậy . Ta vừa mở mắt ra thì liền đập ngay vào mắt ta một cảnh tượng  hỗn loạn như đi đánh trận , thái giám nô tỳ mỗi người một việc tay chân cuống cuồng ra ra vào vào rối hết cả mắt . Đương lúc ta còn đang mơ màng , chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thì Lục Hân vội vã chạy vào trong chỗ giường ta nằm thu vén chăn mền , sau đó lôi ta ra bàn trang điểm . Cho tới khi một giọng điệu chua chát của tên thái giám vang lên ''Hoàng thượng giá đáo '' thì ta mới nhớ ra là sáng sớm tên An công công đã nhắc với ta rằng trưa nay hoàng đế sẽ đến dùng thiện . Thì ra nãy giờ mọi người là đang chuẩn bị nghênh đón thánh giá .

Tiếng hô vừa vang lên mọi người từ thái giám, nô tỳ đến cả ta ai nấy đều dừng hoạt động lại đòng loạt quỳ xuống :

- Tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn an .

Ta lúc đó bộ dạng ngớ ngẩn vô cùng , tóc tai chưa kịp chải , trên người vẫn còn mặc nguyên bộ y phục đi ngủ , đã thế lúc quỳ xuống chân tay lóng ngóng nếu không có Lục Hân thì xém chút nữa là úp mặt vô nền nhà .

- Đứng lên hết đi -hắn ra lệnh . 

- Hoàng thượng , người tới sớm quá , thần thiếp còn chưa kịp chuẩn bị gì cả - ta dè dặt nói với hắn .

- Vậy nàng đoán xem giờ là giờ nào rồi ? - hắn nhướn đôi mày  sắc như kiếm của mình lên hỏi ta .

Ta ghé tai Lục Hân hỏi : 

- Là giờ nào rồi chứ ? 

- Có lẽ đã là giờ ngọ rồi , tiểu chủ , người ngủ cũng đã bốn canh giờ rồi , đã thế còn không nói cho nô tỳ là hôm nay hoàng thượng sẽ đến .

- Thôi được rồi trẫm có thể đợi thêm chút nữa , còn không mau đi chuẩn bị . Hắn nói xong liền kéo tay ta ngồi xuống ghế ngay sát cạnh hắn hỏi :

- Nàng ngủ từ lúc đó tới giờ hay sao 

- Hoàng thượng người lại nói đùa rồi , thần thiếp đâu có lười biếng tới vậy , chỉ là đợi người từ sáng tới giờ , cảm thấy hơi lo lắng nên nằm nghỉ một chút nào ngờ lại trễ nải tới vậy . 

Hắn bật cười to : 

- Đáp hay lắm , chỉ cần từ nay trở về sau nàng mãi mãi như thế này trẫm hứa cho nàng hưởng vinh hoa phú quý một đời  không bao giờ hết , ngoài ra nếu thuận theo trẫm trẫm đảm bảo phụ thân nàng trên triều sẽ có chỗ đứng nhất định . 

Ta mãi mãi như thế này có nghĩa là sao ? ý của hắn là ta phải giống một tờ giấy trắng không bao giờ bị nhuốm đen . Vinh hoa phú quý là vật ngoài thân đúng là quan trọng , mạng sống con người lại càng quý giá hơn ,  cộng thêm lời hứa  bình an với phụ thân nuôi của ta . Đây  đơn thuần giống như lời nói của phu quân với thê tử chẳng hề giả tạo . Nhưng hắn có nhiều thê tử tới vậy , câu này đã hứa bao nhiêu lần rồi , ta là người thứ bao nhiêu được hắn hứa câu này đây .

Sau đó ta hỏi hắn một câu mà câu hỏi này mấy ngày sau ta nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ cũng cảm thấy mình ngu nguội .

- Thần thiếp xin mạo muội hỏi hoàng thượng một câu hỏi : 

- Nàng mau hỏi đi trẫm cho phép nàng - hắn  tò mò nhìn ta .

- Nhưng người phải đảm bảo thứ tội cho thiếp thì thiếp mới giám nói .

- Chưa có ai dám trả giá với trẫm ngoài nàng , nhưng trẫm cho phép nàng .

Đế Vương Không Bạc Tình - Cửu Vân Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ