11.

2.7K 393 23
                                    

Gee không thể hiểu nổi cái khoái lạc của Min Yoongi nó xuất phát từ đâu và khi nào định dừng lại. Gã đã nhiều lần hỏi nhưng những câu trả lời được nhận thường khiến gã đi vào ngõ cụt. Nó thường không tới liên tục, thường thì là vài tháng trong năm, nhưng có khi cũng kéo dài cho tới khi hắn đủ thoả mãn được việc tự hành hạ bản thân.

Gee nhớ có năm, Min Yoongi đã tự mình nín thở nằm trong một bồn nước đá, giả sử nếu Gee không về kịp thời Min Yoongi có lẽ đã nằm trong quan tài từ khi ấy. Có lần, hắn tự giam mình giữa một vòng tròn lửa lớn. Hắn ngồi co ro ở giữa, rồi dần dần lịm đi do thiếu không khí. Và lần này cũng là do Gee cứu hắn kịp thời. Những hành động của hắn được xem là vô cùng dị hợm thì hắn lại cho rằng đó là một khoái lạc được đạt tới những cảnh giới vượt xa sự hành hạ của bản thân. Ngoài ra hắn còn tự thoả mãn mình với những con dao của hắn, ngày càng chuyên nghiệp hơn trong việc mổ xẻ, khâu những cái xác động vật. Hắn cũng thích đựng chúng trong những cái hũ dung dịch khác nhau.

"Yoongi, cậu không sợ cái chết sao?"

Min Yoongi khi đó đang treo ngược người, chân bị cột chặt vào xà nhà bằng một sợi dây thừng lớn. Mặt hắn bắt đầu đỏ gay gắt do máu bắt đầu dồn xuống đầu. Hai tròng mắt đỏ sọng, lồi ra như sắp sửa không còn nằm trong hốc mắt. Mồ hôi chảy ngược xuống đến trán, chảy tong tong xuống nền đất biến khoảng đất thành một màu đậm rõ rệt.

"Sợ chứ, con người ai chả sợ cái chết."

Hắn nói tỉnh quẹo, giọng nói bị bóp méo do cái áp lực của máu dồn xuống chèn cổ họng hắn. Gee lúc ấy định giúp hắn nhưng hắn ngăn lại, gã lại trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục quan sát kẻ điên thực sự đang tự tra tấn bản thân.

"Nếu tao không cứu mày những lần trước, liệu mày có ở đây mà nói được câu không sợ cái chết đó không? Mày cũng biết sợ mà, nhưng sao lại vẫn thích làm những trò này chứ?"

Min Yoongi gồng mình lên khi qua giới hạn chịu đựng, hắn rút con dao găm sau lưng, một tay giữ sợ dây, một tay cắt mạnh một nhát khiến nó đứt thành từng đoạn tan nát.

"Tôi đâu cần ông cứu, tôi sợ chết, đâu đồng nghĩa với việc tôi không thể vượt qua giới hạn của mình.Và việc ông xen vào, khiến thú vui của tôi bị đứt đoạn, tôi còn chưa tính sổ với ông đó."

Gee cười trừ, nhìn vào mặt ấu trĩ của hắn dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ cho dù những suy nghĩ của hắn có lớn tới cỡ nào.

"Yoongi, mày không sợ tao sẽ giết mày sao?"

Min Yoongi khi đó đang mải miết thở hồng hộc sau những cơn chấn động đau nhức tới tận não. Gương mặt hắn trắng dần trở lại, cũng không còn cái vẻ gay gắt cùng hơi thở đứt quãng. Hắn trả lời.

"10 năm qua ông đã có cả trăm cơ hội để giết tôi, không phải sao?"

Gee nhìn hắn, bộ dạng kiêu ngạo tự cho mình là "Chúa" của hắn. Thậm chí gã biết hắn chỉ coi gã chẳng khác gì Grey nhưng một lần đủ dũng cảm giết chết tên này cũng không có. Hắn điều phối chuẩn xác và thoả mãn những thú tính của gã, giữ an toàn cho gã và đem lại cho gã những món tiền hời nhờ vào sự thông minh của hắn.

|Longfic|BTS|NC16|GUARDIAN-Phanfan.(Hoàn)Where stories live. Discover now