Thế là tôi với em ấy quen nhau cũng đã gần 2 năm. Thời gian vút nhẹ trôi qua thật nhanh, cũng như những cặp tình nhân khác. Chúng tôi không tránh được những cuộc cãi vã hoặc giận hờn nhau, nhưng sau đó, người có lỗi lên tiếng rồi hai bên hòa. Vấn đề muôn thởu là do công việc ở tổ chức của tôi, cứ bỏ mặc em ấy mà đi từ tối đến khuya, có khi gần sáng, nhưng phải thông cảm thôi, tôi không thể làm khác được.
Đông Hải ngày càng đáng yêu, điều đó làm tôi cứ muốn ' thịt ' em ấy mọi lúc mọi nơi, tôi chẳng ngại điều gì khi thể hiện tình cảm công khai cả, có em ấy ngại thôi. Nói gì thì nói, chứ Đông Hải luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi, khi mệt mỏi, em ấy ôm cổ tôi và xoa dịu cái bức bối trong người tôi, khi bực dọc, em ấy hôn má và chọc cười cho đến khi tôi cười mới chịu buông. Tôi yêu tất cả tính cách của Đông Hải, yêu mọi hành động của em...
Tôi nghiện em nặng quá rồi...
Vào ngày kỉ niệm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau 2 năm, tuy Tiểu Hải đã chuẩn bị quà để tặng tôi kĩ lưỡng, nhưng tôi đã làm em ấy buồn, khóc đến sưng cả mắt. Chả là, tôi bị dị ứng với thú nhồi bông ( dị nhỉ :v ), thế mà quà của em ấy lại là con cá bông bự tổ chảng, đưa lại gần tôi cứ hắt hơi liên tục, sau đó tính nết tôi thay đổi, cọc cằn, tức giận đến nỗi giằng xé con cá kia tan nát.. trước mặt em ấy.. sau đó hại lỗ mũi bị hắt hơi muốn nổ cả phổi. Tiểu Hải đơ cứng trước mặt tôi, khóc mà chẳng thể cất lời, chạy thẳng vào phòng nức nở. Tôi mất cả 2 đêm năn nỉ, xin lỗi em ấy mới chịu tha thứ. Cũng tại tôi hết..
- " Anh xin lỗi, anh nên nói cho em biết anh dị ứng với cái gì, không thích cái gì. Lỗi của anh, đừng giận anh, xin lỗi mà.. "
- " Hic.. kệ anh "
- " Lúc dị ứng, anh hay bị nổi nóng như vậy lắm.. chứ anh cũng không muốn đâu. Thật lòng là không muốn đâu TvT ~~ "
- " ...
Thôi được, em bỏ qua lần này.. đừng như vậy nữa, đau lòng thật đấy "
- " Ok ok " – Dứt câu, tôi mở cánh cửa bay nhào tới ôm lấy em. Mới 2 hôm không được ôm em vào lòng, tôi nhớ cái mùi thơm sữa của em, nhớ mái tóc màu hạt dẻ mượt mà của em, nhớ tất tần tật về em.
Rồi 3 năm, rồi 4 năm, chúng tôi vẫn cứ yêu nhau như thế, ngày nào cũng như ngày mới yêu, hạnh phúc, ngượng ngùng đều có cả. Tôi muốn kéo dài như thế mãi thôi, tôi không muốn rời xa tiểu Hải của riêng mình. Nhưng thật, định mệnh không phép cho tôi làm điều đó.
Nếu muốn sống cả đời mình bên em ấy, buộc lòng tôi phải từ bỏ tổ chức của mình, cái nơi mà đã nuôi tôi lớn, nơi được gọi là gia đình. Vì tôi không thể để tiểu Hải sống trong sợ hãi mỗi ngày được, ngày nào em cũng thiếu ngủ, cứ giật mình vì không thấy tôi kề bên, cứ khóc một mình khi ở nhà một mình. Đôi mắt em mệt mỏi và quầng thâm cả lên, em hay che giấu, mỉm cười và không nói ra, nhưng tôi đều biết tất cả, tôi cảm thấy rất có lỗi với em.
Giữa gia đình và người tôi yêu, tôi nên chọn ai bây giờ..?
Về phía tổ chức, dạo này cũng toàn chuyện không hay xảy ra, khiến ông chủ rất giận dữ. Đại loại là bị chơi xỏ, lấy nhầm hàng giả, bị nuôi ong tay áo. Gần đây nhất là đợt hàng do tôi đảm nhận đã không thành công, ông chủ đã kỉ luật tôi rất nhiều, khiến tâm trạng tôi tệ cực kì, stress nặng nề. Cũng vì lí do này mà những cuộc cãi vả giữa tôi và em ngày càng tăng. Em đã khóc rất nhiều, tôi thật sự ân hận. Sau đó, tôi lại dỗ dành, vì không muốn mất đi và cũng không muốn để em phải cô độc một mình, suy nghĩ linh tinh. Và cuối cùng, tôi đã đi đến quyết định, từ bỏ tổ chức, tôi chọn em, ...
Có lẽ vì..tôi yêu em quá nhiều rồi, yêu đến mù quáng, yêu điên dại..
Tôi bỏ ra 3 ngày, chỉ để suy nghĩ sẽ phải nói ra sao với ông chủ, và tôi biết, sau khi rút khỏi, họ sẽ giết tôi để bịt đầu mối. Tổ chức chỉ có đường vào, không có đường ra, ra là chết. Nên sau đó, tôi phải sắp xếp thật kĩ để có thể bảo vệ an toàn tính mạng cho em, và cả tôi nữa.
Tối hôm đó, đang ngồi ôm em vào lòng và xem phim. Bỗng có cuộc gọi của ông chủ, tôi định làm xong phi vụ này là "bốc hơi" luôn. Tôi dặn em ở nhà chuẩn bị đồ..
- " Tụi mình sẽ chuyển đi nơi khác ở, nha em? "
- " Tại sao vậy? "
- " Anh muốn sống cuộc đời còn lại của mình bên em, không đi đâu nữa hết "
- " Anh từ bỏ công việc ban đêm luôn hả? "
- " Ừ, anh suy nghĩ kĩ rồi. Đây là đêm cuối cùng, sau đó anh và em sẽ đi ngay nhé. "
- " Dạ.. "
Hách Tể đi làm, tiểu Hải ở nhà sửa soạn. Bỏ hết quần áo vô túi, vali, cậu liếc qua xấp giấy tờ được giấu kĩ dưới cùng của tủ. Đó là những xấp hồ sơ làm việc cho tổ chức của anh, cậu đọc lấy. Và đã bất ngờ khóc, ..
/ Tại sao anh lại lừa dối mình.. lại đi làm những công việc như vậy .. Mình bị lừa dối suốt 4 năm qua.. Tại sao vậy ... /
Ngồi trong góc phòng khóc trong nhiều giờ, dường như cậu chẳng thể nhìn rõ được gì nữa, vì đã bị những giọt nước mắt che lấp. Biết mình bị lừa dối, tiểu Hải đau lắm.Tim cứ nhói lên từng cơn. Cậu đã tính bỏ đi một mình, vì không ngờ người mình tin tưởng nhất vẫn có thể lừa dối, thì cậu còn tin ai được nữa. Nhưng, tiểu Hải không muốn rời xa anh, thật sự trong lòng không muốn. Cậu thật sự bế tắc ..
Về phần Hách Tể, anh đã làm xong việc ông chủ giao, và đang đối mặt để có thể nói ra những lời cuối cùng với người đã nuôi nấng anh, người anh xem như cha ruột, rằng anh sẽ từ bỏ.
- " Ông chủ, con xin lỗi. Con muốn rút lui khỏi tổ chức. "
- " Cái gì ?! Mày điên à Tể?! Mày biết đang nói chuyện với ai không! Bộ tổ chức là cái chợ hay sao mà muốn đi là đi, muốn rút là rút!" – Ông chủ đã trở nên giận dữ.
- " Con xin lỗi, cho dù ông chủ nói gì đi nữa. Con vẫn rút.. "
- " Ai làm mày ra như vậy!! Nói đi tao giết hết !! "
- " Không ai cả!! Tự con muốn cuộc sống yên bình thôi !! "
- " ... " – Ông chủ quay lưng đi, im lặng không nói gì. Suy nghĩ một hồi thật lâu
...
- " Ông..ch.."
- " Đi đi! Khuất mắt tao !! "
Hách Tể nghe vậy, liền buồn bã rời đi. Anh đang hoài nghi sao ông chủ lại để anh đi dễ dàng như vậy. Rời được thì yên lòng thật, nhưng anh cảm thấy có lỗi và áy náy với ông nhiều lắm. Bỗng có một người chạy ra thông báo:
- " Thưa ông chủ, tụi Death đã biết được nhà của Tể, và đang tới đó ạ!! " – Người đó hối hả nói
- " CÁI GÌ !!!! " – Cả ông chủ và anh vô cùng sửng sốt.
- " Chắc là tụi nó đã biết là bị lừa, nên tính trả thù đây mà! " – Ông bực tức đấm thật mạnh xuống ghế.
- " Chết rồi!! ĐÔNG HẢI!!! " – Hách Tể vội chạy đi.
- " TỂ!!! " – Tiếng ông chủ thất thanh.
Tai anh ù cả rồi, chẳng còn nghe gì nữa. Chỉ biết bây giờ, mình phải chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Vừa đi anh vừa suy nghĩ :
/ Làm sao tụi nó lại biết được nhà mình. Khỉ thật, mình sơ xuất quá!! Hải à, em đừng làm sao nhé!!! Đợi anh!!! /
- "TỤI DEATH KHỐN KIẾP!! " – Càng tức giận, anh càng rồ ga chạy nhanh hơn, chỉ muốn về bên Đông Hải thật nhanh, trước khi quá muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Nhắm mắt lại , em thấy ai ? - HyukHae / EunHae
Fanfiction" Anh biến mất rồi.. Em sống có ý nghĩa gì nữa chứ ? "