. Từng tia nắng chiếu xuyên ô cửa sổ và len lõi vào mắt khiến tôi nhăn mặt , mở đôi mắt mệt mỏi vì mới ngủ được 1 giờ . Tôi bực đến độ ném cả cái đồng hồ xuống nền đất , tay còn lại vò lấy mái tóc đỏ hung rối bời . Bước vào phòng tắm , tôi rưới từng giọt nước mát lạnh lên khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của mình , xoa đều hai bên thái dương đang nhức inh ỏi , tôi cau mày rủa cái tia nắng chết tiệt phá hỏng giấc ngủ . Dạng là tối qua trước khi ngủ quên kéo rèm nên bây giờ mới bị trừng phạt như này . Bước ra khỏi phòng tắm , tôi đi đến chỗ cửa kính trong suốt đưa mắt nhìn mọi thứ bên dưới , thành phố tấp nập đông người hòa cùng ánh nắng chói chang nóng bức . Nó chả yên tĩnh như trên đây , nơi tôi đang đứng , căn phòng 89 ở tầng 8 tòa cao ốc của thành phố …
. Đứng trước gương mặc lấy bộ đồ đi làm , tôi vớ lấy lọ keo , tay chuyển động chuyên nghiệp vuốt vài cọng tóc tạo kiểu . Xong xuôi , môi tôi nhếch cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng .Đồng hồ điểm tới 10g sáng , tôi vội chuẩn bị ra khỏi nhà , trước đó không quên xịt dòng nước hoa quen thuộc và yêu thích của mình.
. Thang máy đang mở ra . Một bước , hai bước … tôi ngước lên . Trước mặt tôi là một cậu bé , với gương mặt vô cảm đơ như tượng sáp , nhưng cậu rất đẹp , như con búp bê được trưng trong tủ kính , làn da trắng sữa cùng từng đường nét đáng yêu trên khuôn mặt thanh tú thật sự làm tôi choáng váng , quên mất là thời gian trễ nãi .Cậu bước ra , đi tới phòng 86 .
/ À ~ Thì ra là hàng xóm cùng tầng mà lâu nay tôi không biết ~ Nhưng có nghe những bà tám loáng thoáng xầm xì về căn 86 đó có cặp vợ chồng suốt ngày gây gổ và luôn trút hết lên người con , chả lẽ là cậu ? / - Tôi nghĩ thầm …
. Gạt bỏ , tôi nhớ lại từng giây từng phút đang trôi mà tôi cứ đứng nghĩ vẩn vơ . Nghề ban ngày của tôi là làm phục vụ ở một nhà hàng sang trọng 5 sao , thiết kế tao nhã cùng tiếng nhạc du dương cứ đưa tôi tới suy nghĩ nào đó , tôi đang nhớ lại cậu bé gặp ở thang máy hồi nãy …
/ Em có nét gì đó để lại ở tôi một ấn tượng mạnh , tôi muốn gặp lại em một lần nữa , tôi muốn được nghe tiếng nói hiếm khi cất lên của em ~ Sống gần như thế mà tôi chả thấy em bao giờ , chắc em sống ẩn dật lắm nhỉ ? Tôi muốn biết tên … /
- “ HÁCH TỂ !!! LO NGHĨ VỚ VẨN GÌ THẾ HẢ ?!!! “
. Tiếng nói oang oảng làm tôi giật mình , liếc mắt đưa về phía vừa dứt câu . À ~ Thì ra là tên sếp khó ưa lại kiếm chuyện la mắng tôi rồi trừ lương tôi đây mà . Theo thói quen là tôi sẽ kiếm vố chơi lại hắn nhưng lần này thì không … Vì hắn la tôi là đúng ~ Tôi đang lơ là công việc chỉ vì suy nghĩ về cậu bé đó . Aishh , điên thật !
. 10g đêm , tôi trở về nhà . Ngã mình lên chiếc giường ấm áp gắn bó bao năm , cảm giác dễ chịu làm mắt tôi dần khép lại , tôi lại mơ màng về cậu . Lan man được vài phút , tiếng “ Tít ! Tít “ làm tôi khẽ giật mình . Tiếng của một cái máy liên lạc được thiết kế đặc biệt , chỉ có người làm trong tổ chức mới có . Và đây là công việc ban đêm của tôi , một tội phạm . Nói rõ hơn là một gián điệp , một kẻ trộm , vân vân và mây mây .
** Đã 10 năm qua , từ lúc còn là một cậu nhóc mồ côi ngây thơ hồn nhiên không biết sóng gió , đen tối , phức tạp của xã hội như thế nào thì giờ đây , tôi đã thành sói , rành rọt về tất cả . Ông chủ của tổ chức đã cưu mang và dạy dỗ tôi đến bây giờ . Có thể nói rằng con người ban ngày và ban đêm ở tôi hoàn toàn khác nhau . Màn đêm buông xuống làm tôi biến thành kẻ khát máu , lạnh lùng và tàn nhẫn … thẳng tay giết chết ai dám cản đường tôi …Công việc này rất nguy hiểm , chỉ cần làm sai trái điều gì cho dù nhỏ nhặt thì tôi vẫn có thể xin chào diêm vương sớm **
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Nhắm mắt lại , em thấy ai ? - HyukHae / EunHae
Fanfiction" Anh biến mất rồi.. Em sống có ý nghĩa gì nữa chứ ? "