Vô Xứ Khả Tầm

747 9 0
                                    

Hai con người, hai thế giới khác biệt.

Cậu và người kia, rất gần mà cũng rất xa, như ngày và đêm, như mặt đất và đại dương.

Cho đến một ngày, cậu phát hiện ra người kia thật thú vị, và rồi thế giới của cậu bắt đầu xoay chuyển. Từng chút một, cuộc sống bị cuốn theo người kia từ lúc nào không hay. Nhưng dù cậu có cố gắng đến mấy, dường như kết quả nhận được vẫn chỉ là sự đối xử lạnh nhạt...

"Cảm giác bị bỏ rơi khiến tôi lo sợ. Gắng gượng ngồi dậy, đi chân trần xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Phòng khách trống không, tôi đi vào nhà bếp. Trống trải. Tuyệt vọng tìm cả trong toilet nhưng một chút hơi người cũng không có.

Chợt nhớ tới buổi sáng lần đầu tiên chúng tôi phát sinh quan hệ, hình như cũng sạch sẽ như thế này, vô cùng sạch sẽ."

Chương 1

"Nhanh lên... Không được rồi..."

Thiếu niên tóc vàng nằm ngửa, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng, thấm ướt cả mái tóc dài, khó chịu thúc giục người đàn ông cao lớn đang nằm phía trên.

"Biết rồi, thả lỏng chút đi."

Người kia, trông khá anh tuấn, yếu ớt mỉm cười, tiếp tục hành sự.

"Anh XXX đừng chỉ lo cho mình thoải mái! Mau đi ra cho tôi!"

"Rồi rồi, ra ngay đây."

Tôi thở dốc nắm chặt lấy ga giường, oán hận nhìn kẻ kia, đồ con heo chỉ biết f**k!

Tiếng nhạc chuông di động vang lên.

"Của tôi."

Tôi vùng vẫy, đẩy anh ta ra.

"Để mặc đi."

Lực đạo của anh ta chẳng hề thả lỏng. Thắt lưng bị đè lại, tôi không thể nhúc nhích.

"Đồ... A~~~"

Thân thể chấn động, bỗng nhiên run lên rồi vô lực xụi lơ nằm phịch xuống. Người kia mỉm cười xoay người nằm ngả sang bên, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy mái tóc vàng ướt sũng: "Tiếp nhé."

"Lần sau còn như vậy, đừng trách tôi vô tình mà cho anh một trận."

Nóng nảy gạt cái tay kia ra, tôi lộ ra nửa thân ngồi cạnh mép giường, chật vật với đến cái quần vừa nãy bị ném xuống đất, từ trong túi lấy ra chiếc di động vẫn cứng đầu vang lên chưa dứt: "A lô?"

"Lâm Cánh à?" âm sắc dễ nghe từ bên kia truyền tới.

"Chuyện gì?" giọng là lạ, tôi nhíu mày.

"Cậu từ ngày hôm kia đã không đi học rồi, thầy giáo bảo tớ hỏi xem có phải cậu bị ốm không."

"Ừm, ngã gãy chân, đang bó bột."

Hôm kia? Ông trốn học từ năm kia là chuyện thường, giờ mới phát hiện ra ông không có mặt sao?

Thanh âm đầu dây bên kia có chút do dự, hình như còn mang vẻ kinh ngạc: "Thật à?"

"Hứ, còn giả được hả, đâu ai dư hơi mà rủa mình."

"Ờ... tớ xin phép hộ cậu vậy, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Có cần mọi người đến thăm không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vô Xứ Khả Tầm - Lam LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ