Chương III: Ngã bệnh

906 55 30
                                    




-       Bình tỷ quả là đáng ghét a, sao  không nói cho muội biết sớm hơn lại còn đứng ôm bụng cười sằng sặc. Bất quá muội đã bị khép vào tội khi quân phạm thượng rồi..

Song Tử ngúng nguẩy lắc lắc cái đầu, mái tóc dài mượt đung đưa trong gió. Nàng ta vừa đi vừa tỏ thái độ bực dọc, tâm trí không thôi gợi lại hình ảnh đáng xấu hổ đó. Phải làm sao bây giờ, nằng có thể sẽ bị chém đầu và hơn nữa, là chu di tam tộc a..

Chính là nàng đã từng nghe người ta đồn thổi, hoàng thượng là một tên hôn quân độc địa chuyên dụ dỗ con gái nhà lành rồi bắt về cung ăn thịt. Nghĩ tới thôi cũng đủ thấy rùng mình rồi a. Bất quá nếu thực sự là vậy thì nàng cũng quyết không hối hận, dù có phải hoàng thượng thì khi đó cũng phải đánh cho hắn tỉnh ngộ, không được ức hiếp các tiểu cô nương mềm yếu nữa.

Thiên Bình chính là bị bộ mặt nhăn nhó đó của Song Tử làm cho phì cười, mắt phượng chớp chớp không thôi. Muội ta ý hả, dù có can ngăn hay nói là thượng đế liệu có từ bỏ cái bản tính nóng nảy đó không? Cơ mà nàng ta biết rồi, mặc có là hoàng thượng ra lệnh chém nàng cũng chẳng sao, tại Thiên Yết đệ nàng bất quá sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Hơn nữa nàng ta lại quá rõ tâm tư tên Vân đế đó a..

-       Đại tỷ, tỷ nên đi nghỉ sớm đi. Ta sẽ đưa nương tử về phòng.

Thanh âm trầm khàn tỏa sát khí u ám lên toàn bộ không gian. Song Tử nàng chính là vì thế mà bất giác lạnh người, tay chân buông thõng không thể nhúc nhích. Hắc Yết, à không, ý là phu quân của nàng ta đã trở về và chắc hẳn nàng ta sẽ sớm bị quở mắng rồi. Tên Hắc Yết đó tận trung với hoàng thượng như vậy mà nàng ta thật không hiểu rõ đạo lí, lại ngang ngược hành hạ người, bất quá chẳng đang bôi tro trát trấu lên mặt phu quân thì là gì?

Nàng ta liếc mắt sang Bình tỷ cầu cứu, bất quá tỷ ấy đã quay bước bỏ đi tự đời nào. Bóng trắng ẩn hiện trong màn đêm có vẻ run run lại thường. Hẳn là tỷ ấy thẹn vì bị đuổi nên giận tới run người đó a. Bất quá nàng giờ không biết làm sao để thoát khỏi cái tên đáng ghét này. Hắn ta một hai cầm tay nàng kéo nhanh về phòng, một tiếng nói dịu nhẹ cũng lười nhác tặng nàng. Sao cái số nàng nó khổ quá vậy.

Một nỗi lo mới dâng trào trong tâm trí nàng. Hắn ta.. Hắn ta hôm nay có sắc dâm với nàng nữa không đây..??

-       Tiểu Song, nàng đi tắm cho ta.

-       Ta không muốn ta buồn ngủ rồi!

Nàng ta giả vờ díu mắt đổ người xuống chiếc giường rộng lớn, thanh âm nhỏ dần như thể mình thật sự sắp chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Mà cũng đúng vậy thật, nàng ta mệt chết đi được. Chỉ muốn chợp mắt luôn và ngay thôi a.

-       Nàng thật sự không đi?

Hắn ta chau mày nhìn nàng, đôi mắt đã sầm tối bức bách. Nàng ta thật là không biết giả vờ gì a. Cứ cho là diễn xuất cũng khá đạt song lại không thể nào qua mắt được hắn nha, vì hắn đã nắm nàng trong lòng bàn tay rồi còn đâu. Hắn cũng chỉ là muốn nàng rửa ráy tắm gội cho hết đám dầu mỡ trên người thôi. Nữ nhân gì mà cẩu thả hết sức lại còn lười nhác, bất quá cũng chính là nàng ta đã cảnh báo cho hắn rồi a.

[Yết-Song] Động phòng hoa chúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ