Chương VI: Kim Tự

448 40 44
                                    




-       Cấp báo!!! Thưa vương gia, đã có người tìm được tung tích của phu nhân!

Tên gia nhân hớt hải không màng phép tắc xộc thẳng vào thư phòng của Hắc Thiên Yết. Sau khi kịp thời truyền bá cái thông tin quan trọng mới nhận được, y đánh một cái thở phào nhẹ nhõm. Bất quá như vừa ngỡ ra bản thân đã trót vi phạm vào một trong những điều tối kị hàng đầu của Hắc phủ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm. Lần này thì tiêu y rồi!

Không động đậy. Hắc vương gia của y một cái nhúc nhích cũng không có ý định thảy cho y xem. Phải chăng vị thừa tướng đáng kính đang ngủ gật không chớp mắt...? Hay... Ngài đã chết lâm sàng....??? 

Tên gia nhân trợn mắt thất kinh khi nghĩ vậy, toàn thân nổi gai ốc nhộn nhạo. Y run run ngước mắt lên nhìn, hai đầu gối chỉ chực đổ nhào xuống nền đất giá buốt. Ôi chao ôi y có nên chuồn ngay lúc này không đây?!? Thứ nhất, cơ hội để tẩu thoát trước khi bị vương gia hạ nhục. Hơn nữa, nếu quả thực ngài đã rơi vào trạng thái hôn mê thì y trước mắt cũng cần rời khỏi hiện trường vụ án...

-       Ta cho ngươi lui?

Ách... Lần này đến lượt tên gia nhân đứng hình. Đôi môi thâm xịt của y bặm vào nhau đau điếng mà chẳng dám bật ra tiếng động. Chỉ vài khắc trước đó Hắc vương gia còn đang trầm mặc suy tư, thần khí băng lãnh vậy mà giờ đã lớn tiếng nạt nộ y, mâu quang rực một màu đỏ dục cau có. Vương gia quả thực luôn biết cách bức người đó a, đến kẻ tiểu nhân như y đây đã chịu chẳng nổi bảo sao đại phu nhân khuê các trong ngần là thế còn uất ngài bỏ đi.    

-       Nói! Là ai nhìn thấy? Nàng ta đang ở đâu?

-       Dạ, là nhờ đại tướng quân Kim... À không, là nhờ tam hoàng tử... À không không, là nhờ một vị lữ khách qua đường trông thấy ạ. Bọn họ có nói thấy một nữ nhân có ngoại hình nom giống phu nhân ở... Kim Tự...

Kim Tự?

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, cũng chẳng rõ từ khi nào đã phẩy tay đuổi tên kia ra khỏi phòng. Cái tĩnh mịch ùa về trong không gian và cả tâm tư của Thiên Yết.

Vừa hay đã tròn ba tháng kể từ ngày Vĩ Mộc Song Tử rời khỏi Hắc gia không một lời từ biệt. Nàng ta đến Hắc gia chẳng bao lâu thì thời gian rời bỏ hắn có khi còn dài hơn vậy. Hình như vừa hay hắn cũng đã biến thành một con người khác. À không, thực ra hắn vẫn chỉ là một tên máu lạnh, bất quá giờ lại mang thêm cái nỗi lo lắng tên gọi "tiểu nương tử".

Hắc Phong Thiên Yết đã sớm nhận ra cái khác lạ trong con người hắn, khi thấy bản thân chẳng còn toàn tâm toàn ý với mọi sự như trước kia. Kể từ ngày Song Tử về Hắc gia, nàng ta đã gây cho hắn không biết bao xáo trộn. Chẳng rõ từ bao giờ lại ngu ngu ngốc ngốc hành động theo bản năng, cái gì cũng đặt nàng ta lên trước nhất. Hắn thậm chí còn đối đầu với hoàng thượng chỉ bởi một suy nghĩ hẹp hòi tới tội nghiệp: giữ nàng ta lại bên mình.

Và rồi sao? Nàng ta rốt cục vẫn tự mình biến mất. Hắn chỉ đơn giản chuyển mình thành một kẻ tự kỷ hơn trước kia, cáu gắt hơn trước kia và có lẽ còn tàn bạo hơn trước kia. Thiên Yết thờ ơ với mọi chuyện, có điều vẫn là ngấm ngầm cho người đi lùng sục nàng khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng chẳng khá hơn, nương tử của hắn cứ thế đi như tan vào không khí.

[Yết-Song] Động phòng hoa chúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ