[...]
Trời trở gió. Cái nắng gắt âm ỉ của mùa hè nhẹ lướt trên mái tóc dài bóng mượt của cậu. Đã là ba năm kể từ khi anh đi du học, bỏ lại cậu một mình cô quạnh bơ vơ giữa dòng đời nhộn nhịp.
,,
Cậu vẫn nhớ như in, vào ngày này ba năm trước cũng là khi anh nói lời chia tay
- Yoon Jeonghan, xin lỗi, tớ yêu người khác rồi..
Không thể tưởng tượng được câu nói ấy đã làm cậu đau đớn nhường nào - hàng triệu mũi dao hướng về trái tim cậu, tha hồ cào xé. Cậu cũng nhớ cậu đã khóc nhiều đến thế nào, nhưng trên cả, cậu hiểu cho tấm lòng của anh, anh chẳng hề muốn cậu phải mong mỏi đợi chờ. Cậu vẫn đợi.
,,
Thu sang. Người ta bảo mùa thu là mùa của tình yêu, cứ nghĩ vậy cậu lại thở hắt một cái. Anh đang ở đâu chứ, đồ đần Choi Seungcheol..
Chiếc lá vàng nhẹ rơi giữa chốn bình yên sao mà nên thơ. Cậu lại đến đây, nơi cậu và anh lần đầu gặp mặt, nơi thắp nên tình yêu cháy bỏng giữa hai người. Chiếc xích đu kia cậu và anh từng ngồi lại rất lâu, nơi gốc cây này anh từng trao cậu nụ hôn ngọt ngào đầu tiên. Cậu chạm nhẹ môi mình, khẽ cười..
,,
Chẳng còn biết anh nơi đâu, sống thế nào, cậu nhiều lần cố quên anh, cố quên ánh mắt anh trìu mến dịu dàng dành riêng cho cậu, song, thật khó để kìm lòng. Seungcheol từng yêu cậu nhiều thế nào, làm sao cậu quên được, khi trong tim cậu mình anh tồn tại ? Tim cậu vẫn luôn đập mạnh mỗi khi nhớ tới anh. Cậu có trách anh vô tâm nhưng cậu tự nguyện chờ anh.
,,
Cây kem trên tay cậu đã chảy từ lúc nào không hay, cậu cứ đứng đó thững thờ mà không để ý. Vội lục lọi chiếc cặp nặng trịch sách vở tìm khăn giấy, Jeonghan giật mình cảm nhận thấy một bàn tay ấm nóng đang vuốt má cậu nhè nhẹ.. Một cảm giác thân quen. Lẽ nào..
Đứng bật dậy, ngoảnh mặt nhìn. Chính là anh, Seungcheol, của riêng cậu.
,,
Lá thu ngừng rơi, gió bớt xào xạc, thu chừa ra cho hai người một khoảng không tĩnh lặng. Thời gian như dừng lại, trong mắt cậu chỉ có mình anh, trong mắt anh, chỉ mình cậu toả sáng. Cậu thấy trên đôi mắt của anh một giọt nước nhỏ, đôi mắt anh trực trào xúc động. Cậu không biết anh đã mong chờ giây phút này từ bấy lâu nay.
Jeonghan bật khóc. Anh dang rộng cánh tay đón cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai của cậu, thấm đẫm vai anh. Trái tim cậu loạn nhịp. Cậu cũng cảm nhận được con tim anh lúc này yếu đuối nhất. Nhịp tim như hoà lại, đồng đều, mạnh mẽ như khúc giao hưởng tình yêu. Còn vẹn nguyên mùi hương ấy, mùi hương anh cậu yêu thích nhất. Giọt nước mắt của cậu lần này đã khác rồi, trào dâng hạnh phúc: Seungcheol bên cậu, bằng sương bằng thịt..
,,
Tiết đầu thu đã ban cho cậu ước nguyện lớn nhất.
" - Đừng rời xa tớ nữa, Seungcheol.
- ..
Tớ yêu cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [ĐOẢN] - Vạn
Casuale- Những chuyện hư cấu so hư cấu nhưng mình biết các cậu thích vl mà cá nhân mình thấy đàn ông chúng nó nên yêu nhau hết xừ đi cho đàn bà ta ngắm.. - SEVENTEEN FAN FICTION - .. Anw enjoy ha ~! Yêu !