✭ 2 ✭

624 35 8
                                    

CHÚNG TA CHIA TAY ĐI

Căn bệnh của anh càng ngày càng chuyển biến xấu, anh mau quên và trí nhớ cũng kém dần. Cậu thường ngồi kể lại cho anh những chuyện trong quá khứ, nhưng anh cái nhớ cái không. Mỗi khi như vậy, cậu chẳng biết làm gì hơn bằng cách tự an ủi mình, ít ra anh vẫn còn nhớ đến cậu, mỗi sáng anh vẫn dậy sớm hơn để ngắm nhìn cậu, vẫn có một giọng trầm ấm thủ thỉ những lời yêu thương bên tai cậu mỗi ngày.

Mỗi ngày thức dậy, động lực giúp cậu bước qua được nỗi lo sợ mất anh, để sống vui vẻ hơn lại chính là anh. Khi có anh ở bên cậu không còn cảm thấy lo sợ, một niềm tin được vun đắp nhờ anh. Nếu anh đang ngày ngày chống lại căn bệnh thì cậu cũng đâu nhàn nhã hơn, cậu luôn sống trong lo sợ. Sợ mất anh, sợ anh sẽ không còn bên mình mỗi ngày nữa, sợ cậu sẽ không thể sống nổi nếu không có anh, tâm lo sợ nhưng cậu lại không dũng cảm để nói ra.

Cậu nhiều lúc tự hỏi giữa anh và mình, ai là người khổ hơn. Nhưng chỉ là tự hơi trong đầu, cậu sẽ không bao giờ hỏi anh điều đấy làm vậy chỉ khiến anh suy nghĩ thêm. Cậu vốn đã chẳng giúp được gì cho anh, làm sao cậu có thể nhẫn tâm làm anh khổ tâm hơn vì mình nữa. Nhìn anh vẫn luôn vui vẻ sống bên cậu mà không một lời than phiền hay kể lể, cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn để anh không phải lo lắng về mình nữa.

Không hỏi nhưng cậu nghĩ gì sao anh không hiểu, 7 năm qua chẳng lẽ không đủ để anh thấu hiểu cậu. Không chỉ mình cậu, anh cũng không muốn làm gánh nặng cho cậu nên không hay nhắc đến chuyện cũ nữa mà tập trung vào hiện tại. Anh muốn tạo những kỉ niệm tốt đẹp và hạnh phúc nhất giữa hai người chứ không phải mang đến những đau khổ cho cậu. Có thời gian rảnh là anh lại đưa cậu đi chơi, nhưng vì sức khỏe nên hai người không thể đi xa được. Nhưng dù chỉ là đi những nơi đã quá quen thuộc thì anh vẫn rất vui, vì anh vẫn có cậu ở bên.

Cuộc sống hai người cứ thế kéo dài thêm được một năm, rồi tình trạng bệnh của anh ngày càng trầm trọng. Có một lần gia đình anh gọi muốn đưa anh về nhà, họ muốn đưa anh về để đưa anh ra nước ngoài chữa trị. Điều cậu lo sợ bất lâu nay cuối cùng đã xảy ra, gia đình anh cuối cùng đã biết được bệnh tình của anh. Cậu ngồi gần anh nhưng không biết anh và gia đình đã nói những gì.

Trước đây cậu đã từng đến nhà anh, đó là vào lần anh đưa cậu về ra mắt gia đình. Cậu nhớ lần đầu đến mình đã bị bất ngờ, bởi cậu không nghĩ được rằng gia đình anh lại khá giả đến như vậy. Đối với một người xuất thân tầm thường như cậu thì nhà lầu xe hơi là cái gì đó hết sức xa xỉ. Cậu cũng có ấn tượng về cha mẹ anh, họ đều là những người thành đạt nên mang trên mình sự cao quý và sang trọng.

Lần đầu ra mắt gia đình thực sự không như mong muốn, cha anh hoàn toàn không ưng ý cậu, còn mẹ anh thì không nói nửa lời mặt lạnh băng nhìn cậu. Cậu không dám đối diện với ánh mắt đấy nên chỉ dám cúi đầu, còn đang sợ hãi thì một bàn tay ấm áp đưa đến nắm lấy tay cậu. Ngẩng mặt lên nhận ra tay anh đang bao trọn lấy tay mình, lại còn ngay trước mặt cha mẹ anh, mặt cậu bất giác ửng đỏ. Cha anh đang mắng anh cũng nhìn ra hành động đấy, mẹ anh thì vốn đã đang đưa mắt dò xét cậu nên cũng thừa biết. Vẻ mặt họ tỏ ra không vừa ý nhưng không nói gì, hai người ngồi một lúc biết chẳng có tác dụng gì nên xin phép về.

[ĐM] ĐOẠN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ